Chương 9: Tai Nạn

58 6 0
                                    

Vào một ngày hè nóng nực năm lớp hai, Takemichi đứng trước căn nhà của Kakuchou. Cậu buồn bã nhìn đi nhìn lại căn nhà đối diện ấy một lần nữa, những kỷ niệm vui vẻ của hai người và đám bạn trong suốt thời gian thân thiết của họ hiện lên trong đầu cậu. Nhưng giờ đây, cảm giác lo sợ và bất lực lấn át tất cả:

- Kakuchou, sao mày chuyển nhà? Đừng rời đi được không? – Takemichi hỏi với giọng nói run rẩy.

- Cha của tao vừa mua một căn nhà mới ở thành phố khác. Tao thực sự rất tiếc vì phải xa bọn mày. – Kakuchou trả lời với một nụ cười lạc quan nhưng trong đó có chút buồn.

Takemichi không thể ngăn nước mắt của mình tràn ra, cậu khẽ chạm vào bên trái khuôn mặt của Kakuchou, nghẹn ngào nói:

-Tao không muốn mày đi...tao...sẽ nhớ mày lắm... Kakuchan.

Takemichi cảm nhận được lưỡi có một vị đắng ngắt trong cổ họng, những khốn khổ Kakuchou nhận được. Cậu không muốn cô chú tốt bụng ấy phải qua đời, không muốn đôi mắt đỏ đầy nhiệt huyết ấy sẽ bị mù lòa một bên bởi vết sẹo dài trên khuôn mặt. 

Takemichi cảm thấy mình vô dụng và bất lực vì không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Cậu không biết họ sẽ gặp tai nạn vào lúc nào, ở đâu cả, cảm giác như năng lực của một đứa trẻ con không đủ để thay đổi điều gì.

Kakuchou nhìn Takemichi với sự bất ngờ, đôi mắt đỏ của anh dường như tối sầm lại, ôm thật chặt Takemichi rồi xoa mái tóc hơi rối của cậu ấy:

- Tao hiểu mày đang lo lắng cho tao, nhưng làm sao chúng ta có thể thay đổi tương lai đã được định sẵn? Mày không nên lo lắng, tao sẽ cẩn thận thôi, vậy nên đừng có khóc nữa Bakamichi.

Kakuchou chợt giật mình, anh vừa rồi là làm cái hành động gì vậy, rồi còn nói cái gì khó hiểu vậy? Trời nóng quá nên mình nói sảng hả?

Takemichi lúc nghe những lời Kakuchou vừa nói, dù trong một tích tắc ngắn ngủi. Cậu lại cảm nhận được một Kakuchou trưởng thành đứng trước mặt mình. Không lẽ trời nắng quá nên mình bị hoa mắt với ù tai rồi?

- Chỉ là cậu ấy chuyển nhà thôi, chứ có phải không bao giờ gặp lại nữa đâu. Nhìn hai người như vợ tiễn chồng ra chiến trường vậy. – Takuya cười nói kế bên còn có Akkun, Makoto và Yamashigi gật đầu phụ họa.

Takemichi giật khóe miệng gân xanh trên trán, liền chu mỏ quay đi. Bực mình nên không thèm nói chuyện với lũ bạn nữa.

Nói vậy chẳng khác gì cậu làm vợ hả, cậu là con trai, tương lai sẽ kết hôn với Hina, cậu đã hứa với cô ấy rồi.

Cuối cùng, Kakuchou lên xe và cùng gia đình rời đi, cả nhóm tiếp tục nhìn theo chiếc xe xa dần đến khi biến mất mới thôi.

Takuya đặt tay lên vai của cậu:

- Đừng buồn, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại Kakuchou.

Takemichi biết là sẽ gặp lại nhau trong tương lai thôi, nhưng dù có sống lại cậu cũng không thể ngăn cản vụ tai nạn đó.
.
.
.
Một năm sau.

Kakuchou đang ngồi trên xe, gia đình của họ đang đi du lịch. Ba anh, đột nhiên hoảng loạn hét lên bảo rằng:

- Không giảm tốc độ được, phăng không hoạt động! 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers/AllTakemichi] Hướng Về Phía Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ