Hôm nay Hansol về muộn, điện thoại không có một lời nhắn hay một cuộc gọi báo về. Em cứ ngồi chờ trên ghế sofa từng giờ một. Bây giờ gần nửa đêm, em cảm thấy lo lắng. Anh có phải là đã bỏ em mà đi rồi không ? Nghĩ một tí thôi mà nước mắt em cũng giàn giụa ra rồi.
Seungkwan hay suy nghĩ tiêu cực vì đó mà em khóc rất nhiều. Em từng nói em không phải người dễ khóc, mà là người cực kì dễ khóc. Nhưng cũng phải có lí do mà em khóc mà. Tại cái con người tên Hansol kia kìa, anh ta lúc nào cũng quên gọi điện hay nhắn tin cho em. Nhiều lúc em tủi thân lắm đó chứ...Cạch
Anh về thấy đèn vẫn sáng, nghĩ thầm là không ổn rồi. Y như rằng nhìn ra ghế sofa, Seungkwan đang úp mặt khóc ở đó. Chưa kịp nghĩ gì, anh vồ ra ôm bé con của anh, xoa đầu em:
"Anh sai rồi, anh xin lỗi bé"
Bỗng nhiên Seungkwan đẩy anh ra, quay ra chỗ khác rồi nói nhỏ:
"Anh...hức..đ..đi...đi...hức....đồ hành tây"Hành tây là một biệt danh mà Seungkwan đặt cho anh, vì cái tội anh lúc nào cũng làm bé khóc.
Em cũng nhiều lúc trèo sang nhà anh Han rồi than vãn với anh:
"Em không biết rằng em đang yêu một người bạn trai hay một củ hành tây nữa"
Thế là biệt danh đó cứ gắn liền với Hansol"Hôm nay anh tăng ca làm nốt để cuối tuần được đi chơi với em mà"
"Th...hức..thật...không" Em khóc đỏ mắt "Hay anh đi chơi với ai mà không nói"
Anh xoay người em đối mặt với mình, hôn nhẹ lên đôi môi hồng đang chu ra vì dỗi.
"Anh thề luôn"
Hansol vòng tay bế bổng em lên, hai chân Seungkwan quặp vào người anh, mặt dụi vào hõm cổ anh.
"Không khóc nữa nào" Anh vỗ về
Em ngồi xuống giường, mặt không phục.
"Nào, bé còn câu hỏi nào muốn hỏi anh?"
"Anh thực sự là không đi chơi với ai á?"
Không nói cũng biết Hansol bất lực thế nào. Không phải vì em không tin tưởng anh, chỉ vì ai bảo anh đẹp trai quá, em sợ anh bị cướp đi. Chả chịu đâu. Cố nghĩ rồi Seungkwan lại òa ra khóc lần nữa.
"Thôi anh xin lỗi rồi mà, đều là do anh không thông báo với em trước khiến em hiểu nhầm, anh xin lỗi mà"
Hansol là thay đồ cũng chẳng yên, cứ một lúc phải quay ra dỗ quả quýt ngấm nước.
Cuối cùng Seungkwan cũng ngủ đi được, anh thở phào nhẹ nhõm, thực sự nhẹ cả người.
Vì dạo gần đây Seungkwan bỗng muốn đi du lịch, ngày nào em cũng khoe anh rằng chỗ này đẹp nhỉ, chỗ này sang nhỉ. Anh chiều em chết đi được thế nên cũng muốn đưa em đi chơi. Hôm nay anh đã cố tăng ca làm nốt đống việc để có thể nghỉ phép ba ngày cuối tuần. Nhưng do cái tính hay quên của anh mà quên gọi báo về nhà cho em. Để em ngồi chờ anh đến đêm. Hansol xót lắm chứ, anh nuôi mãi mới được quả quýt tròn mà em lại thức đêm chờ anh về.
Về cái biệt danh Hành Tây thì cũng không phải không đúng, nhưng cũng không phải là chính xác 100% . Thử ví dụ một lần em khóc vì anh nhé."Anh không thương em nữa rồi đúng không" Em đi ra phòng khách, mũi đỏ ửng
"Sao, anh vẫn thương bé mà" Ánh mắt Hansol lúc đó nhìn em sâu thẳm
"Em thấy anh bỏ em mà đi với người nào ấy"
"Đi với ai, cả tuần này anh chỉ đi làm chứ đi với ai đâu" Anh cầm tay em
"Lúc đêm hôm qua, anh đã đi còn gì"
Cái gì đến thì cũng đến, Seungkwan nằm mơ thấy anh bỏ mình
"Đấy chỉ là giấc mơ thôi, anh vẫn ở đây mà" Anh đứng dậy ôm em vào lòng, mặt em dính chặt vào người anh, em cầm áo anh lên lau nước mắt
"Anh sẽ không bỏ em thật mà đúng không?" Seungkwan ngước lên, mặt long lanh nước
"Ừ, anh có bỏ em đi đâu mà sợ" Hansol cười nhẹ rồi hôn vào môi emNói thế chứ cái tính này của Seungkwan, anh quen rồi. Anh không cảm thấy phiền phức, ngược lại thì nó thật đáng yêu. Thế mới biết được, Seungkwan cần anh đến như thế nào. Và cũng vì thế mới biết được, Hansol là một người cực kì quan trọng của quả quýt họ Boo. Nhìn em cứ một tí lại sợ mất anh, thấy mà thương. Có lẽ đó là động lực khiến anh luôn cố gắng để đem lại niềm vui cho quýt nhỏ ở nhà.
Công việc ở nhà của Seungkwan nhàn nhã hơn nhiều với công việc hiện tại của anh. Vậy nên, em lúc nào cũng lo cho anh về từng tí một, nấu ăn rồi nhắc cả về vitamin. Công việc của anh phải giao du nhiều, em cũng biết điều đó. Nhưng em không yên tâm để anh cứ đi ra chỗ đông người, nhỡ...ai lấy mất anh thì sao. Điều này nghĩ đi, nghĩ lại thì cũng hợp lí mà. Nhìn anh kìa, gương mặt lai Tây gợi cảm, thân hình cao ráo gần mét tám, tính cách tốt bụng thật thà, lạnh lùng ít nói đúng gu mấy chị thời nay. Khen một hồi mới biết em giỏi thế nào khi mang được anh về bên em.
Tự hào ghê cơ!Nói gì thì nói, khen thì khen nhưng...anh ta vẫn là một củ hành tây trong mắt em. Hứ!
----------------------------------
Cái này là dựa trên một vid trên facebook á :D
Mà viết lâu rồi nên quên mất