Đã hai ngày từ đêm nọ, Seungkwan vẫn chưa có một câu trả lời cho vấn đề ấy. Anh vẫn để em sống chung với mình, nhưng một từ bẻ đôi nói ra cũng khó. Hình như em đang né tránh Hansol.
"Thế là bị từ chối rồi hả" Seokmin nhâm nhi ly cafe trước mặt thằng bạn đang quằn quại lo lắng
"Chắc thế" Hansol vò đầu "Nhưng mà Seungkwan biết tao sẽ không như thế mà, quen nhau cũng lâu rồi"
"Nói rõ với nhau thử xem" Nó chả biết khuyên gì bây giờ nữa "Còn cách đấy thôi"
"Tao cũng không chắc có nên làm thế không. Nghe như bắt ép cậu ấy vậy"
Hôm nay Seungkwan vẫn về nhà, và vẫn không nói chuyện gì với anh. Hansol cứ nhìn theo em mà bất lực. Cứ thế này thì bao giờ mới xong chuyện
"Seungkwan ah"
Em quay ra, mặt lập tức đỏ ửng. Hai tay Seungkwan run run như sắp bị phạt.
"Seungkwan cậu làm sao thì nói cho tớ biết" Anh đứng trước mặt em "Nếu cậu cứ né tránh mà không nói điều gì thế này chắc tớ sẽ đau lòng chết mất"
"Tớ...tớ"
"Cậu từ chối thì có thể nói thẳng ra rồi chúng ta sẽ làm bạn thân lại như trước. Tớ không ngại về việc này"
"Không phải...mà do" Em cắn môi lắp bắp, mãi chẳng thế nói được một câu hoàn chỉnh
"Này Seungkwan nghe tớ" Hansol nắm lấy hai vai em "Tớ không buộc cậu cậu phải làm gì cả. Nếu cậu cần gì cứ nói cho tớ, tớ sẵn sàng cho cậu hết"
"Tớ sợ" Nước mắt em lại chảy dài trên hai gò má "Tớ rất tin cậu, thực sự rất tin. Cũng vì thế mà tớ không muốn đánh mất cậu. Tớ sợ sau này tớ sẽ làm ảnh hưởng gì tới cậu. Rồi sau đấy ta cãi vã. Và..."
Những vết thương trên người em dường như đang nhói lên
"Tớ hiểu mà" Anh ôm chầm lấy em, tay xoa nhẹ mái tóc mềm "Vậy nên tớ mới không bắt ép cậu phải trả lời luôn. Nếu cậu nói vậy từ đầu thì tớ đã dành cho cậu nhiều thời gian hơn để chúng ta cùng tìm hiểu lẫn nhau"
"Cậu cần một không gian riêng để suy nghĩ, tớ sẵn sàng cho cậu ở căn nhà này. Cậu cần được che chở yêu thương thì tớ sẽ làm mọi thứ để cậu thấy an toàn."
Anh cúi xuống để nhìn rõ mặt em hơn, từng chút một tiến lại gần "Còn nếu cậu cần tớ. Thì cứ nói. Tớ luôn ở đây cơ mà"
"Hãy cứ lấy tất cả nếu cậu cần giải tỏa, Seungkwan à"
"H-hansol. Sao cậu nói thế được cơ chứ"
"Vì tớ yêu cậu rất nhiều" Hansol vuốt nhẹ má em đầy nâng niu "Vậy nên, làm ơn, đừng rời xa tớ"
"Hansol à, cậu phải hứa đấy" Seungkwan cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn anh, môi chu ra cố nín khóc. Ngón út rụt rè đưa ra ngoài "Hứa với tớ rằng cậu sẽ luôn ở đây được không"
Hansol nhìn em chỉ biết cười hiền, hai ngón út khẽ quặp lại với nhau "Ừ tớ hứa"
Nhìn thấy tay anh lúc đấy, Seungkwan chẳng thể kiềm được mà nở ra một nụ cười xinh. Nhưng thấy Hansol nhìn mình lại tự động cúi xuống ngại ngùng
"Từ bao giờ mà Seungkwan của tớ lại dễ ngượng thế này hả" Anh cười lớn rồi nâng cằm em lên. Nhìn vào đôi môi hồng có vài phần nứt nẻ, Hansol nghiêng đầu tiến tới.
"Seungkwan à, cho tớ hôn cậu nhé"
"Ư...ừm"
Như cách một cánh hoa xuân rơi xuống mặt đất. Như cách một hạt mưa chạm tới nền sa mạc khô khốc. Hay là như cách nõn chuối khẽ đung đưa bởi một làn gió. Nụ hôn ấy vô cùng đơn giản, không tiến tới quá nhiều nhưng nó đem lại cái cảm giác hạnh phúc mãnh liệt từ hai trái tim cô đơn.
Đây tuy không phải nụ hôn đầu của Seungkwan, nhưng là nụ hôn mang lại cho em nhiều cảm xúc nhất. Dường như các mảnh vỡ tâm hồn đang dần được vá lại bởi một thứ tình yêu xuất phát từ tận sâu đáy lòng. Thần kì thật nhỉ.
Còn đối với Hansol, đây hoàn toàn là nụ hôn đầu của anh. Vốn từ đầu, anh đã nghĩ rằng việc được Seungkwan hôn là vô cùng xa vời. Hansol cũng giữ mãi cái nụ hôn ấy để chờ em. Một ngày nào đó, không biết đến bao giờ, em sẽ là người đầu tiên chạm vào môi anh. Sau 10 tháng thì anh thực sự đã làm được rồi, Seungkwan à.
"Cảm ơn vì đã chấp nhận tớ"
"Hansol cứ như vậy thì làm sao tớ có thể xứng đáng với cậu đây"
"Chỉ cần em yêu anh là được rồi. Vì anh yêu em rất rất nhiều"
"Em biết rồi mà. Em cũng yêu anh"
-----
Chả nghĩ có cái fic dài hơn hẳn như z trong tập fic "Bạn lớn bạn bé" này đâu ấy :Đ
Fic này là lấy cảm hứng từ bài "As you need" của Alex Aiono do một lần ngồi nghe English study plalist :)))))))