Mười hai giờ đêm, Seungkwan cuộn tròn trong vòng tay anh. Bỗng nhiên em giật nảy mình rồi mở to mắt. Hansol thấy cục bông động mạnh cũng tỉnh dậy theo. Nhìn gương mặt chảy mồ hôi, qua ánh trăng, anh còn nhìn được vài giọt lấp lánh lăn dài trên má em.
“Bé làm sao thế” Hansol ôm chặt em vào lòng, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi người kia bám chặt vào áo anh sụt sịt.
“Em mơ về điều kì lạ lắm,em..em”
“Không đẹp thì để nó qua đi, không nhớ nữa” Anh xoa đầu em
Sau đấy dù hết khóc nhưng Seungkwan vẫn không ngủ được, em không ngủ được thì anh cũng chẳng yên.
“Em không ngủ lại được, chán quá”
“Thế để anh kể chuyện được không”
“Em đâu phải em bé” Seungkwan phồng má nhìn anh “N-nhưng thôi, cũng được”
Hansol nhìn em cười hiền, ghé xuống hôn lên môi em, sau đó bắt đầu kể một câu chuyện.
“Có một lần anh mơ thấy một người đẹp lắm, anh đã nhìn người đó rất lâu. Cậu ấy có mái tóc màu vàng nhạt, thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy từ chỗ này sang chỗ khác như một thiên thần vậy”
Bỗng nhiên, Seungkwan đặt ngón tay lạnh lẽo lên môi anh, mắt lườm lườm, môi chu ra “Em ghen”
“Không…không đây là lâu lắm rồi…trước khi quen bé cơ” Em nghe anh nói cũng gật gật có lệ nhưng trong lòng rạo rực không thôi.
“Lúc đó anh gần như chìm đắm trong giấc mơ ấy mà không muốn thức dậy. Nhưng trong cả quãng thời gian đó, anh không nhìn thấy mặt cậu ấy. Kết thúc giấc mơ anh đã tiếc lắm vì đương nhiên chính mình làm sao biết được điều này bao giờ quay trở lại” Nụ cười rạng rỡ của Hansol hiện lên mập mờ dưới ánh sáng yếu ớt chiều từ ngoài cửa sổ, em mở to mắt bồi hồi. Tim Seungkwan không hiểu tại sao đập nhanh hơn, mặt em đỏ dần lên. Anh tiền tới khẽ hôn vào trán em “May mắn thay, anh đã gặp được em - một thiên thần nhỏ nhắn mang lại hạnh phúc cho anh”
Đôi mắt long lanh của em nhìn lên anh, lại sắp khóc nữa rồi.
“Ngày anh gặp được em, chính là ngày giấc mơ đẹp ấy đến với anh một lần nữa, người đó quay lại nhìn anh, đó chính là em. Giây phút đó anh nhận ra rằng, giấc mơ chính là nơi bắt đầu tình yêu của anh dành cho em. Thời gian như ngừng lại để cho anh xác nhận điều ấy và bằng mọi cách anh phải mang được em về nuôi” Nghe đến đây thì Seungkwan gõ nhẹ vào ngực anh, em ngại nên không dám nhìn anh. Lúc nào cũng thế. Hansol luôn coi em là bé con, là thiên thần...là tất cả, anh từng nói thế.
“Anh giỏi lắm, mang được em về nuôi rồi đấy” Seungkwan cười nói
“Ừm, em quá khen rồi”
Rồi một hơi ấm nóng vụng về áp vào môi anh. Hansol bế em đặt lên người mình rồi nằm yên mặc em chơi đùa.*******
Boo-thiên-thần-Seungkwan có nói do Chwe Hansol mà mình đã bị ông trời phạt đày xuống đây.
Em bị phạt vì lỡ thương anh quá nhiều.Còn Chwe Hansol nhận thấy việc này như một bổng lộc
Vì anh đã được ở bên người mà anh muốn yêu thương đến hết cuộc đời nàyHôm nay, Chwe Hansol với Boo Seungkwan chính thức kết hôn rồi.
--------
Viết như chạy deadline luôn 🥲
Để tui quét nốt đường phèn trong nhà...hự hự