Chap 1

39 2 0
                                    

"Tokyo Manji hiện đang trở thành băng đảng xã hội đen nguy hiểm hàng đầu Nhật Bản, mong các bạn hãy hết sức chú ý và giữ an toàn cho bản thân..."

Kikyo gập tờ báo trên tay lại, khẽ thở dài một tiếng, cả đài vào báo đều đang nói đến Tokyo Manji, một băng xã hội đen khét tiếng và vô cùng đáng sợ. 

"Dạo này cái băng Tokyo Manji có vẻ nổi tiếng quá nhỉ, thưa tiểu thư?"

Dyan - người lái xe của Kikyo lên tiếng, mắt vừa liếc nhìn tiểu thư của mình qua gương, chỉ trừ việc ánh mắt của cậu ta lại hàm chứa gì đó xong lớp kính. Dyan là một người trẻ tuổi, cậu ta trở thành người lái xe riêng của Kikyo vào khoảng 1 năm trước. Cậu ta nhìn chung có vẻ khá dễ gần, tính tình ôn hòa, điềm tĩnh, cái mắt kính của cậu ta thực sự làm tăng độ tin cậy lên đáng kể. 

"Ừm." Kikyo khẽ trả lời.

Cô nhìn ra cửa xe, "Tokyo Manji", cô biết cái tên đó, biết rõ, dù sao cũng cũng sống cùng thời khi nó mới thành lập, và trên hết, một điều chắc cũng ít ai ngờ tới. Kẻ đang đứng đầu Tokyo Manji hiện giờ, Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey vô địch, đã từng là bạn của cô. Mà sao cũng được, cô không quan tâm, dù sao cũng đã hơn 10 năm không gặp rồi mà. Kikyo trửo nên suy tư, chả biết cô đang nhớ lại điều gì, chỉ thấy cô khẽ thở dài, nét mặt lại thoáng đượm buồn.

Kikyo được sinh ra trong gia đình Harumane, một gia đình tài phiệt lớn, cô lại là con một, tuy cha mẹ cô và vài họ hàng nữa sống ở Tokyo, nhưng chủ yếu các thành viên của nhà Harumane đều sinh sống ở Kyoto. Kikyo có thể nói là sự hoàn hảo sống, thông minh, xinh đẹp, lại còn sinh ra trong gia đình giàu có, cô chính là ước mơ của mọi cô gái. Mà  những điều này là do cô nỗ lực mới đạt được, cô không cho phép ai phá hủy nó.

Sano Manjiro, cô không muốn nghe hay gặp lại cái tên đấy nữa.

...

Ngày diễn ra lễ hội đền Musashi.

"Tiểu thư, cô có chắc là không cần tôi đưa đi không ạ?"

"Không cần đâu Dyan, bình thường tôi vẫn tự đi một mình mà, hồi bé tôi thích đi dạo quanh thành phố lắm đó." 

Nói rồi Kikyo khoắc nhẹ chiếc áo voan và đi ra ngoài, mọi năm vào lễ hội Musashi cô vẫn thường tự mình đi đến đền cầu phúc. 

Dyan hơi cúi người tiễn vị tiểu thư của mình ra cổng, thấy cô đã đi được một đoạn xa, anh ta đẩy nhẹ gọng kính, nở nụ cười một cách xảo quyệt. Rồi hắn rút điện thoại, nhanh chóng tháo chiếc sim ra và lắp vào một cái khác rồi gọi cho ai đó, ngữ điệu vẫn kèm kính ngữ.

"Có thể bắt đầu kế hoạch được rồi ạ."

Điện thoại cụp ngay lập tức. Chiếc sim cũ lại được lắp vào.

Hơn 8h tối, lễ hội ở đền diễn ra đông vui và náo nhiệt, Kikyo vừa cầu phúc xong, cô định ra dạo quanh lễ hội một chút rồi mới đi về, dù sao cũng vẫn còn khá sớm.

"Chị gái xinh đẹp ơi."

Kikyo giật mình, cô cúi người xuống phía tiếng nói phát ra. Là một bé gái, trên tay em cầm giỏ hoa, nhìn là biết em đi bán dạo. Cô bé khuôn mặt đáng thương chìa ra một bông hoa hồng đỏ rực ra trước mặt Kikyo, nói.

[Đồng nhân TR] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ