Chap 2

34 4 1
                                    

22 năm trước

"Kikyo-sama!"

"Tiểu thư!"

Kikyo từ từ mở mắt dậy, vẫn là màu trắng và mùi thuốc quen thuộc của bệnh viện.

"Cô đã tỉnh rồi thưa tiểu thư, thật may quá."

Kikyo quay qua nhìn người quản gia của mình. Ủa, ông ấy hình như nhìn trẻ hơn thì phải, tại sao nhỉ? Cả Sako nữa, cô ấy cũng nhìn trẻ hơn.

"Sako-chan?" cô cất giọng nói.

Kì lạ thật, giọng nói non nớt giống như một đứa trẻ vậy.

Những mảnh kí ức cứ liên tiếp ập đến, lấp đầy tâm trí trống rỗng của cô. 

Shinichiro, Manjiro.... Cô có một người bạn trong bệnh viện cô đơn này, nhưng cậu ấy đã ra đi mãi mãi, trước cô chỉ 10 ngày. Còn cô thì mất vì lên cơn hen suyễn nặng nhưng không kịp cấp cứu.

"Sako-chan, em bị làm sao vậy?"

"Kikyo-sama, người đã sốt rất nặng đó ạ. Chúng tôi và ông bà chủ cứ lo rằng cơ thể mới 5 tuổi của người sẽ không thể chịu đựng được chứ. Tạ ơn Chúa rằng người đã tỉnh lại. A, để tôi đi gọi bác sĩ và..."

Đôi tai nhỏ của Kikyo giật giật, giọng nói của Sako nghe giảm dần, giảm dần. Nhưng cô chắc chắn là cô mới nghe thấy hai từ "5 tuổi", 5 tuổi, tại sao lại là 5 tuổi? Không phải em đã 14 tuổi rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Những kí ức kia là mơ hay thật?

Điều vô lý nhất mà em có thể nghĩ ra trong lúc này, trọng sinh rồi. Kiểu như cơ thể chết đi và quay về quá khứ, giống như trong mấy quyển truyện tranh mà cô hay đọc để giết thời gian. 

Bác sĩ nhanh chóng chạy vào kiểm tra cho em. Vẻ mặt bác sĩ thoáng ngạc nhiên, rồi ông gọi y tá  ra chỉ thị đưa em đi khám tổng quát. Cầm tờ kết quả trên tay mà vị bác sĩ không thể ngừng kinh ngạc. 

"Thật là một kì tích." vị bác sĩ ấy thốt lên.

Bố mẹ em sốt ruột tiến đến hỏi tình hình.

"Chúc mừng anh chị, con của anh chị hoàn toàn khỏe mạnh rồi, kể cả bệnh hen suyễn của cô bé cũng đã không còn. Nhưng theo tôi thì vẫn nên ở lại bệnh viện thêm 1-2 ngày nữa để chúng tôi có thể kiểm tra lại kĩ hơn."

Em ngồi trên giường và nghe rõ mồn một lời vị bác sĩ ấy nói.

Em bần thần nhìn xuống đôi tay của mình, một đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là tay của trẻ con thật. Trong vô thức mà những giọt nước mắt chảy trên tay em. Em không nghe lầm, bác sĩ nói em đã khỏe, em đã sống lại vào hồi mình 5 tuổi. Bố mẹ thấy em khóc cũng nhanh chóng chạy đến ôm em, họ chỉ có em là con một thôi, kiếp trước họ đã hết lòng chạy chữa cho em, bây giờ cuối cùng em cũng có thể báo đáp cho họ rồi.

Kikiyo đã trở về nhà, em vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra với mình. Mới tối hôm qua lúc về nhà, em đã vui vẻ nói với bố mẹ rằng em muốn đi học, em muốn học đánh đàn, học nhảy, và có thể cả học võ nữa. Em có rất nhiều thứ muốn làm với cơ thể khỏe mạnh này. Những điều mà trước đây em không thể làm được, em muốn ra ngoài kia khám phá thế giới. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân TR] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ