Chap 1: Xin chào Namimori!

215 44 20
                                    

"Ta đến đây, Namimori!!!"

Thiếu nữ vừa tháo kính đen, hưng phấn đến mức ồn ào, không quản mặt mũi mà chạy xung quanh khuôn viên trường học. Dù đã là tầm xế chiều cũng chẳng còn mấy mống học sinh nữa, nhưng hành động kì quặc đó của cô vẫn thu hút nhiều ánh mắt kì dị.

Mặc kệ tất cả, Marmoris vẫn hồn nhiên hát hò. Chẳng qua, cô cảm thấy hôm nay mình thật sự đã gặp được kì tích. Bởi, từ khi cô bước chân xuống Namimori còn chưa bị bắt cóc hay bị cướp đồ đến một lần nào, đánh rơi hay bị đánh nhầm cũng không luôn. Trời ạ, đó chính xác là một hiện tượng thế kỉ đấy.

Nhưng chưa ầm ỹ được lâu, sự hưng phấn của Marmoris đã bị đánh bay bởi giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía bên kia sân trường.

"Động vật ăn cỏ ồn ào, cắn chết!"

Dù đứng từ phía xa nhìn đến, nhưng Marmoris vẫn có thể cảm nhận được đó là một ánh nhìn đầy chết chóc. Có lẽ nếu có thể dùng ánh mắt để giết người thì Marmoris đã nằm dưới huyệt mộ từ lâu rồi. Nhưng dù không chết, cô vẫn bị ánh mắt của tên kia làm cho lạnh cóng. Với kinh nghiệm đã học được từ từ 7749 lần va vấp, Marmoris quyết định "Chạy ngay đi, trước khi, mọi truyện dần tồi tệ hơn." nhưng hình như không kịp nữa rồi.

Còn chưa để cô quay đi mấy khắc, Hibari đã nhảy lên dùng Tonfa dáng mạnh vào vai cô một cái. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Marmoris ai oán khi xoa xoa vai mình, dù bị dáng một đòn có thể gọi là rất mạnh nhưng cô vẫn đứng đó. Dáng lưng thẳng tắp, chân cũng chẳng hề run lấy một chút. Nó khiến Hibari bất giác cảm thấy thích thú, thì ra không phải sinh vật ăn cỏ mà là động vật ăn thịt à?

Hibari trầm mặc vài giây, nhưng sau đó vẫn quyết định động thủ một lần nữa.

Trái với tác phong kỉ luật, cắn chết!

Như thấy được ánh mắt không thiện ý của thiếu niên trước mặt, Marmoris vội vàng dơ tay tỏ ý đầu hàng. Cô khép chân lại rồi cúi đầu, miệng còn không ngừng lặp lại lời xin lỗi. Dù sao là do cô giở trò khùng điên trước làm phiền đến người ta, chưa bị xích lên phường vì làm mất trật tự công cộng là may rồi. Mà phần nữa, cũng do mới đến đây, Marmoris cũng không muốn gây hấn và tạo ấn tượng không tốt với ai.

Thấy thành ý của Marmoris, Hibari cũng lẳng lặng quay đầu không muốn để ý đến một nhân vật làm trái tác phong nữa. Thấy thiếu niên đã đi xa, cô mới nhẹ thở phào một cái. Lại xoa xoa lên vai, cô thừa hiểu Hibari chỉ đang ra đòn cảnh cáo nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho con nhà người ta phải băng bó vài ngày rồi, may là Marmoris xương cốt cứng cáp, nhưng vẫn có chút ê.

Marmoris thở dài một cái rồi lại nhìn trường Nami, đây có lẽ không phải kiến trúc hoành tráng gì cho cam, nhưng nó cho cô một cảm giác gì đó rất kì lạ, rất an toàn. Có lẽ cô có thể tạm thời sống ở đây một thời gian mà không lo phiền toái rồi.

Bỏ qua những chuyện không suông sẻ, Marmoris lại vui vẻ xách vali ra ngoài. Cô tung tăng đi trên đường lớn, vừa đi vừa hít lấy hít để khí trời như con nghiện lâu năm. Cũng phải, việc bị chùm bao tải còn nhiều hơn việc ăn cơm của Marmoris cơ mà, thế nên việc đi dạo thảnh thơi cũng thật ít ỏi nha.

Dừng chân trước cửa căn nhà mới Marmoris mỉm cười ngọt ngào, rất vui vẻ bước vào cửa nhưng rồi nụ cười ấy tắt lịm khi nhìn thấy một thùng cát tông nhỏ được đặt ngay ngắn bên cửa. Trên đó đề "Hàng đã giao miễn trả lại", ở trong thùng carton còn có hai "con chó nhỏ". Ừ, ít nhất Marmoris đã mong mỏi rằng đó chỉ là chó do ai đó bỏ rơi.

Nhưng... Không!!! Đôi mắt cô luôn trân quý đã bán đứng cô, đúng rồi nó đang bán đứng cô. Không thể nào mà hai thằng nhãi con nhoi nhoi ấy lại suất hiện ở nhà cô được. Không được, không thể được đâu mà. Marmoris ôm đầu quỳ thụp xuống trước chiếc thùng giấy, trong ánh mắt đã tràn trề sự tuyệt vọng. Cô đã tưởng mình đã thoát khỏi chút phiền toái rồi chứ, thế mà hai con nhân thú kia lại đến tìm cô nữa rồi.

Vốn dĩ cô không ghét bỏ chúng. Bởi vì Marmoris đã chi một số tiền lớn để mua hai tên nô lệ này từ phiên đấu giá ở chợ đen. Bởi vì sợ nếu giờ để chúng tự do sẽ bị bắt lại, nên cô còn cẩn thận dẫn chúng về nhà mà chăm sóc, dự định sẽ nuôi bọn họ một thời gian. Thế mà... sau khi sống chung, Marmoris mới tá hoả nhận hai nô lệ mà cô mang về luôn trong tình trạng phát dục rất mạnh, bởi mục đích của chúng là nô lệ tình dục. Thế nên cố kìm chế thú tình của mình, Marmoris cảm thấy đó là những chuỗi ngày của địa ngục.

Bởi vì lo sợ sẽ có phiền phức, Marmoris đã quyết định đưa chúng đến trại huyến luyện mà cô quản lí nhằm giúp họ tiếp cận với môi trường. Nhưng có lẽ cuộc sống này cũng chưa hẳn bình yên nhỉ, Marmoris?

***

❤️23:16

🌸26.10.2022

Kanpekina Sugoi

Wattpad

[KHR] Ai Nói Namimori Trị An Tốt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ