Tại nhà Mark
Thật ra anh đã tỉnh từ lúc Jackson đưa anh xuống xe, nhưng vì khó xử không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa
Vì kiềm chế không được mà anh đã làm như thế. Vì anh quá đau khổ,ý muốn chiếm hữu cậu quá lớn, khiến anh mắt tự chủ.
Nhưng nghĩ lại khoảnh khắc ấy thật sự rất khó quên. Ít ra cậu cũng thuộc về anh trong một phút đó. Anh thầm nghĩ
Ngày mai đi làm có lẽ anh phải giả bộ không nhớ gì để 2 người không phải khó xử.
.
..
.
8h sáng tại công ty
Jackson anh ra gặp em một chút nhé!
Jackson đang ngồi chuẩn bị làm việc thì cô gái ấy gọi anh ra ngoài
Hai người xuống dưới cầu thang bộ nói chuyện
Jackson! Anh.. anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?? Cô gái mở lời
Anh xin lỗi! Thật ra anh chỉ coi em như một đứa em gái nhỏ và em cũng giúp anh rất nhiều. nên anh thật sự không muốn làm tổn thương em.
Hì hì!! Vậy là được rồi, dù sao em mới chỉ cảm nắng nhẹ thôi, cũng không sâu đậm gì nên chắc sẽ ổn. Anh đừng có cảm giác có lỗi gì hết em không sao đâu. Chúng ta vẫn là anh em tốt nhé. Cô gái nói rồi đưa tay ra
Jackson đáp lại. ừh! cảm ơn em
Hai người nói chuyện rồi tiếp tục vào làm việc
ở dưới đó một tầng có một người đang ngồi cười ngẩn ngơ như đứa trẻ đột nhiên được cho kẹo vậy.
thì ra là mình hiểu lầm. Thì ra chỉ là hiểu lầm...họ không phải người yêu.. hâhhahaha
mark ngồi lẩm bẩm một mình rồi cười không biết ngừng