Thôi được rồi, tôi biết rồi! Khổ lắm. Mark vừa kéo vừa nói!
Kệ dù gì cũng là hắn trả tiền, cứ đi ăn cho sạt nghiệp nhà hắn luôn. Dù gì mình cũng đang đói bụng mất gì đâu mà sợ. Jackson nghĩ
Mark chở Jackson vào một quán bên đường nhưng khá là đông khách, chọn được một chỗ ngồi xuống.
Nhìn thấy Mark người chủ liền niềm nở đi tới.
Sao rồi mấy bữa rồi không thấy? Bận lắm hả chú em? Ông chủ vồn vã
Hì hì! Tại dạo này việc công ty nhiều quá nên em hơi bận. Mark cười hiền
Jackson nhìn nụ cười của Mark sao tự nhiên tim lại đập trật một nhịp. Mặt cũng hồng lên một chút
Này! Em bị gì vây? Cứ ngơ ngơ cái gì thế? Mark thấy vậy kiền hỏi
Àh... kh..ông có gì! Jackson đáp
Em muốn ăn gi? Mark hỏi
Cái gì cũng được! Jackson chỉ trả lời qua loa.
Vậy anh cho em cái này, cái này và cái này. Mark gọi món
Giờ mới bình thường trở lại, jackson thấy thắc mắc
Tại sao một giám đốc như anh lại hay tới những chỗ như thế này ăn vậy?
Giám đốc chỉ là mới đây. Trước kia tôi cũng là một sinh viên bình thường như bao người khác thôi.
Tới những chỗ này và làm khách ruột ở đây cũng là chuyện bình thường thôi mà. Mark đáp
Còn em thì sao? Có hay tới nhũng chỗ như này không? Mark quay hỏi Jackson
Tất nhiên là có rồi, không những thế tôi còn có tới mấy quán quen cơ, mà đồ ăn ở đó thì khỏi phải chê. Hết sảy con bà bảy luôn ý! Jackson hớn hở
Vây lần sau dẫn tôi đi tới đó ăn xem có đúng là hết sảy như em nói không nhé! Mark cười
Xí! Ai đưa anh đi đâu mà anh ham dữ vậy! Jackson bịu môi
Sao em trẻ con đáng yêu quá vậy hả? hahahahahaha Mark nhìn Jackson đáng yêu mà không nhịn cười