phần 6

331 19 1
                                    

Ra khỏi sân bay cậu trở về nhà, không muốn tới công ty nữa sợ lại thấy hình ảnh của anh ở đó.


Xuống Taxi định bước vào nhà thì cậu chợt khựng lại. Là ai với dáng vẻ vô cùng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà cậu với hành lí trên tay.


Anh định quay bước đi thì nhìn thấy cậu đang đứng đó nhìn anh mà khóc.. anh vội chạy lại.



Jackson em làm sao vậy?? sao lại khóc như vậy? có chuyện gì xảy ra? Anh hoảng hốt nhìn cậu


Từ lúc nhìn thấy anh ở đây, cậu cứ thế mà khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Nhưng lòng thì lại đang vui vì anh còn ở đây, anh chưa đi khỏi cậu.


Anh thì lo lắng, cậu thì cứ thế khóc.


Rồi cậu đánh anh ,đấm anh, trách anh.



Anh là tên khốn tính bỏ tôi mà đi chứ gì? tính để tôi đau khổ mà nhớ anh đến chết chứ gì? anh là tên khốn, tên khốn!!!



Anh nghe mà như đang mơ, cậu nói như vậy là có ý gì???? anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.


Em..e.m! em.. nói gì? ý của em là???


Là cái đầu anh! không hiểu thì thôi, mặc xác anh! đồ đáng ghét... cậu vừa xấu hổ vừa tức giận mắng anh.



Anh biết rồi! Là anh không tốt, không hiểu tình cảm của em nên mới thế.


Nhưng cũng đâu trách anh được tại em cứ né tránh anh, nên anh tưởng.....

Ưm...m.m!!!



Chưa nói hết lời thì anh bị cậu ôm lấy rồi hôn, ngăn lời anh nói. Anh như trên 7 tầng thiên đường vậy, cảm xúc này là thật ư? Là cậu chủ động ư?

Anh không tin vào lúc này, nhưng rồi anh cũng cuồng nhiệt mà hôn cậu, cho dù mơ anh cũng hạnh phúc. Hai người cứ thế cuốn lấy nhau, như không muốn đối phương rời khỏi mình vậy. đến khi không hơi để thở mới nuối tiếc rời ra.

Môi cậu rời môi anh, cậu nghẹn ngào nói


Anh thật sự thích em? Không phải là anh lầm tưởng?


Lầm tưởng?? Ý em là gì?? anh cảm thấy khó hiểu trong câu nói của cậu


Thì là vì anh quá đau khổ vì thất tình nên mới thích em!


TÌNH CỜ! [MARKSON]Where stories live. Discover now