chương i. cơn mưa tháng năm, hãy cho tôi biết

328 25 0
                                    

"Cơn mưa tháng 5, hãy cho tôi biết, ngươi có định dừng lại, hay cứ như vậy mãi."

Tôi tới công ty vào một ngày mưa tầm tã, trận mưa giao mùa của tháng 5. Tôi nhận ra đôi ủng đi mưa của mình đã bị thủng hai lỗ ở đáy, khiến đôi vớ tôi mang lúc đó bị thấm mưa ướt cả lòng bàn chân.

Vì không thể đi cả giày vào văn phòng nên tôi đành tháo vớ, gấp nó lại thành nhiều lượt và cố nhét vào sâu tận mũi giày. Tôi cứ có cảm giác bàn chân thấm nước của mình đã để lại đâu đó một vài vệt ẩm.

"Sana-chan, em không mang vớ sao?"

Người này, thường được nhân viên chúng tôi gọi là "Boss-san", là trưởng bộ phận của chúng tôi. Anh hoàn toàn là người vô hại nhưng âm lượng trong giọng nói thì lại là điều tai hại nhất của anh ta, và cả, chuyện gì anh cũng có thể lớn tiếng như vậy được.

Tôi chưa chuẩn bị kịch bản gì trong đầu, vốn cũng không phải người quanh co nên mất vài giây chẳng ứng biến ra được lý do gì, đành phải thành thật.

"Sáng nay em phát hiện giày đi mưa bị thủng, nên đã tháo cả vớ lại chỗ để giày rồi."

Anh trưởng phòng lại oang oang.

"Vậy em phải phơi vớ lên thì mới có thể mang lại vào chân chứ?"

Quanh phòng vang lên mấy câu đế thêm vào 'Nào nào, đâu có chỗ để phơi...', 'Sao có thể phơi vớ trong văn phòng được..."

Tôi đã ngồi xuống bàn của mình và cười trừ với xung quanh. "Chắc em sẽ phơi dưới tầng hầm vào giờ nghỉ trưa, hoặc nơi phơi dù cũng được..."

"Nước ở dù vẫn sẽ thấm sang thôi."

"Dưới tầng hầm bí lắm, không hong khô được đâu." Những tiếng ồn ào đáp trả vẫn rả rích vang lên, cùng với tiếng mưa tạo nên buổi sáng nhức đầu. Chẳng hiểu sao mà mối bận tâm về đôi vớ của tôi lại hóa thành to lớn như vậy.

Giữa lúc ấy một bóng người khác bước vào, dừng lại ở tủ giày nơi tôi vừa lúi nhúi nhét đôi vớ. Người đó nhẹ nhàng tháo đôi sandal đế cao dành cho trời mưa, tóc không dính nước, không một vệt ẩm, thong dong bước vào. Ánh mắt dịu êm như ánh chiều tà.

Bấy giờ đang là buổi sáng sớm, việc chỉ một ánh mắt ấy đã khiến tôi lầm tưởng về thời gian thật là một bắt đầu không hay.

Dẫu sao thì, ánh mắt đó của Nayeon, rất được lòng mọi người trong công ty, có lẽ do cả bề ngoài và thái độ. Đối riêng với phụ nữ trong môi trường làm việc này, thật khó để hoàn toàn vừa lòng nhau, nhưng Nayeon cảm giác như người nhà của tất cả mọi người.

"Mọi người đang nói chuyện gì đấy?" Nayeon nói với một đồng nghiệp ở bàn kế, nhưng cả phòng nhao nhao lên trả lời.

"À, chuyện giày đi mưa của Minatozaki bị rách đế, nước thấm vào vớ nên em ấy phải đi chân trần..."

Thành thực tôi đã mong chờ một diễn biến khác, tôi đã mong câu chuyện này đừng đến tai Nayeon. Giả như nàng bước vào chậm hơn một chút, nhưng rồi thứ mà tôi e ngại hơn cả là.

"Giày đi mưa sao?"

Nayeon đột ngột quay sang, soi ánh mắt chiều tà lên mặt tôi, miệng hơi hé như còn điều gì đó định nói. Trong lòng tôi cuộn lên một cảm xúc lạ khi bắt gặp vẻ mặt đầy cảm thông của Nayeon. Thôi đi, đừng nhìn em như vậy nữa, em đâu có đáng thương hại đến thế đâu.

Tôi chẳng quá nề hà về việc đôi vớ hay các đồng nghiệp nam cứ liên tục lấy chuyện đó ra suy đoán về đời tư của tôi. Mà thứ khiến tôi bực mình lại là...

"Nhắc mới nhớ, đôi giày đi mưa của tôi cũng thủng từ đợt tháng 1 lận, mà tôi chưa nghĩ tới việc thay mới, do đôi sandal kể ra lại tiện hơn nhiều..." Nayeon ngước mắt lên, nói một hồi như chẳng với ai cả, rồi như thể chuyện chẳng có gì, nàng ngồi xuống và có lẽ đã dứt chủ đề.

"4 tháng trôi qua rồi đó Nayeon-chan, mau thay đôi mới đi!"

"Từ từ đã, em bận lắm."

"Bận rộn tới mức nào mà không vứt nổi đôi ủng rách đi? Haha..."

"Đâu phải thứ gì hỏng cũng tính chuyện vứt luôn đâu."

Nayeon và những người khác, cứ một đáp một, thành thử chủ đề đã xoay sang chuyện 'Nayeon tích trữ đồ hỏng trong nhà.' Tôi ngả lưng ra ghế nghe ngóng, không một ai còn chú ý tới tôi, và tôi cũng nhận ra, sự thảo mai của những người có mặt ở đó. Họ không buồn chỉ trích xa hơn việc tôi đã để đôi giày bị thủng, do trong mắt họ tôi vốn chỉ là một nhân viên tầm thường không hoàn hảo.

Chỉ tới lượt Nayeon. Nayeon được coi như ở một mức nào đó hoàn hảo hơn tôi, nổi tiếng đạt đến sự ngưỡng mộ của một số người trong văn phòng, nên khi họ moi ra được một điểm gì đó chẳng đáng ngưỡng mộ liền đem ra đánh giá và cứ vậy nhắc đi nhắc lại. Câu chuyện của Nayeon lúc đó, khi tưởng chừng kết thúc thì cũng là lúc một chủ đề mới nảy ra.

"Nayeon-chan, em để dù ráo nước ở đâu vậy?"

Nayeon đáp, vẫn thản nhiên dù đôi mắt chiều tà chăm chú kia dường như đã hòa vào với nhịp độ công việc.

"Hôm nay hả, em quên không phơi dù rồi."

Một khoảng lặng dài, không ai đùa thêm câu nào nữa. Tôi cười thầm. Ở Nhật, trong mắt người ngoài việc không phơi dù sau một trận mưa, là một chuyện ẩu đoảng hết sức.

sanayeon / cơn mưa rào đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ