chương ii. cơn mưa tháng năm, cơn nọ nối tiếp cơn kia

125 18 0
                                    

Tại sao thời gian vào làm chỉ cách nhau 1 tháng mà mức độ giao thiệp của tôi và Nayeon lại cách biệt đến thế. Tôi luôn cho rằng ánh mắt chiều tà đó là một lợi thế quá to lớn, không phải thứ mà mỗi người đều có thể tìm ra được một điểm tương đồng nơi bản thân mình. Nhưng gần đây, tôi nghĩ có khi nào còn do cả mùi tóc của Nayeon nữa.

Không phải tôi cố ý ngửi, đó là thứ mùi hương bộc phát khi người với người lướt qua nhau.

Nhóm của tôi chuyên soạn hợp đồng và xin các chứng từ, nhóm của Nayeon phụ trách mảng thanh toán với ngân hàng, nên công việc thường xuyên có sự qua lại. Và như bất cứ kẻ si mê nào khác, chẳng phải là những đồng nghiệp kia, tôi chờ tới khi Nayeon lại bàn làm việc ngồi rồi mới mon men đến gần.

"Hợp đồng này có điều khoản thanh toán qua L/C, Nayeon xem giúp em nhé."

Nayeon nhìn vào bộ hồ sơ tôi để trên bàn, gật đầu nói ừ, cử chỉ ngắn gọn mà toát ra đầy thiện chí, đó là điều phi thường nhất ở Nayeon mà tôi thấy. 

Tôi đứng đó thêm vài giây, cũng chẳng định làm gì, rồi vào giây phút tôi chuẩn bị quay đi thì một thứ bồng bềnh bỗng túm tôi lại.

Tôi chống tay xuống bàn và ngồi luôn vào chiếc ghế bên cạnh Nayeon, nàng cũng vừa nhận thấy và hơi bất ngờ, mắt mở to.

"Em thích mùi hương của Nayeon."

"Vâng?" (Ở đây, Nayeon nói "Hai?" (はい?), ý muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe thấy.)

"Chị có mùi thơm lắm, có phải do loại mỹ phẩm nào mà chị hay dùng không?" Giọng tôi hơi thiếu tự nhiên, nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt Nayeon và hỏi, khuôn mặt bất ngờ của Nayeon khó đoán quá, hoặc do tôi chẳng giỏi nắm bắt lòng người.

"Eh, có phải nó có mùi..." Nayeon ngờ ngợ hỏi lại, hình như tôi thấy mặt nàng dần đỏ ửng như sự dâng lên của bầu thủy ngân nhiệt kế, khi chạm phải nhiệt độ cao.

"Mùi hoa nhài?" Chúng tôi cùng đồng thanh.

"A vâng, em thấy thơm lắm." Tôi vội rụt lại, không muốn đi quá giới hạn. Vốn tôi chỉ định khen rằng nàng có mùi rất thơm.

Nayeon lúc đó đã đưa tay chạm lên tóc, miêng lẩm bẩm "Lẽ nào do dầu gội...", khiến tôi bất giác cũng muốn thử chạm tay vào tóc nàng.

"A, cảm ơn em. Làm mình đỏ mặt rồi này." Nayeon đưa bàn tay xuống ôm lấy mặt, hiển nhiên nàng cảm thấy xấu hổ, tôi cũng vừa xấu hổ nhận ra cái động cơ nhen nhóm của mình.

Tại sao thời gian vào làm chỉ cách nhau 1 tháng mà mức độ giao thiệp của tôi và Nayeon lại cách biệt đến thế?

Quay lại cái ngày mưa khi tôi bị trêu chọc về chuyện để đôi vớ ướt trong chiếc ủng bị thủng. Chiều muộn hôm đó sau khi tan làm, Nayeon có nói tôi xuống tầng hầm cùng, với lý do muốn đưa tôi một đôi ủng mưa còn mới mà nàng để lại đây không dùng đến.

Tôi theo nàng xuống phòng chứa ở tầng hầm. Nayeon lôi ra một đôi ủng mưa và chiếc ô đã ráo nước.

Nayeon đã nói sáng nay mình không phơi ô mà?

Tôi định nói vậy, nhưng sợ Nayeon nghĩ rằng mình hớt chuyện. Sau khi bị trêu chọc bởi những kẻ lắm miệng cùng phòng suốt buổi sáng, giờ lại tới lượt tôi vẫn chuyện đó đem ra để chất vấn nàng, nên vừa bật ra một tiếng "Na-" tôi ngay lập tức bặm chặt môi lại.

"Bất ngờ đúng không, thực ra mình có phơi ô đó!" Nayeon nháy mắt với tôi. Mà không phải, chỉ là nàng cười tới độ đôi mắt dính lại với nhau thành một đường cong.

Sáng nay tôi cũng đã mang ô tới và phơi ráo rồi, nên tôi bất giác tiếc nuối nghĩ, vậy là không có cơ hội được chung ô cùng Nayeon. Có lẽ lần tới tôi sẽ thử cố tình quên phơi ô xem thế nào.

Tôi bỗng thấy suy nghĩ của mình sao mà toan tính.

"Đây này, Sana xỏ vào đi, mai có thể đem trả cũng được."

Nàng bỗng đẩy cho tôi đôi sandal màu đen đế trắng của nàng, rồi xếp đôi ủng mưa dưới chân mình, vô tư xỏ vào. Tôi bỗng nghĩ có khi nào câu chuyện đôi ủng thủng cũng là do nàng bịa ra để che chắn cho tôi?

Nghĩ tới đó thôi là hảo cảm trong lòng tôi đối với nàng đã bốc lên ngùn ngụt như nham thạch chuẩn bị tới hồi phun.

"A, gì vậy, em có thể đi ủng mà, đằng nào thì vớ của em cũng ướt rồi." Tôi cười trừ và chưa vội xỏ đôi sandal, tôi liếc nhìn đôi ủng và sau đó ngước lên gặp ánh mắt giãy bày của nàng.

Nayeon hết lòng giải thích vì tôi không thể mang lại vớ vào chân nữa nên có thể thoải mái đi sandal, còn nàng vốn từ sáng không mang vớ, xỏ ủng thì sẽ tiện hơn. Khi tôi gật đầu đồng ý, nàng lúc đó mới cười trừ.

"Mà thực ra chuyện đôi ủng rách là thật."

Tôi khựng lại, quay nhìn nàng ngỡ ngàng nhưng Nayeon đã vội vã chào tạm biệt. Đôi ủng nhẵm lộp cộp trên nền bê tông, mưa đánh vào cánh dù, ra tới cửa hầm để xe có lẽ ủng của nàng sẽ ướt và nước sẽ thấm vào chân.

Nayeon quả thật có ẩu đoảng, nàng không hề hoàn hảo.

Nhưng có lẽ Nayeon hoàn hảo ở những điều mình làm.

Cơn mưa rào tháng năm, cơn nọ nối tiếp cơn kia, em thấy trào lên một nỗi nhớ muốn gặp lại người.

sanayeon / cơn mưa rào đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ