chương iv. cơn mưa tháng năm, khiến lòng buồn bã

85 14 0
                                    

 Tháng 9 năm đó, khu vực Kanto bắt đầu bước vào giai đoạn bão lũ triền miên. Và cũng bởi mưa nhiều như vậy nên trí óc tôi lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng.

Thời gian cứ trôi, gió vẫn xoay chiều, mà mối quan hệ này mãi chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp.

"Hôm nay Sana đã vất vả rồi." Đấy là câu mà Nayeon thường xuyên nói với tôi sau mỗi buổi làm, tôi cũng đáp lại một câu tương tự và chúng tôi lại việc ai nấy lo rẽ sang hai cửa ngược nhau ở dưới hầm.

Từng chiếc xe bus chạy qua, mỗi lần cánh cửa rít mở tôi đều tự hỏi liệu Nayeon còn ở lại hay đã bước lên. Đứng từ xa nhìn ngóng, bầu trời đen kịt khiến tôi lơ đễnh giờ chẳng còn sức hấp dẫn gì nữa, có ngước lên cũng chỉ thấy sự mù mờ khó đoán, giống thứ tình cảm không dám tự nhận là tình yêu cứ âm ỉ trong lòng.






"Mưa nào rồi cũng tạnh." Nayeon nói với tôi, hôm đó là một ngày tạnh ráo.

Cuối cùng thì cũng tới ngày Nayeon có thể vô tư bày tỏ tình yêu với tiết trời ưa thích. Tôi vốn thực sự không có hứng thú với những ngày nắng lên, nên tiếc nuối vì chẳng thể sẻ chia cùng nàng.

Mưa nào rồi cũng tạnh. Ai cũng nói như vậy, nhưng có thật là như vậy không. Cơn mưa rào tháng 5 trong lòng tôi rơi mãi mà chẳng ngừng.

Liệu có phải là tình yêu sét đánh. Có lẽ chậm hơn một chút, như trời đổ mưa thì hợp lý hơn. Có lẽ tôi cần Nayeon chứ không phải tôi thích nàng, có thể nàng có cảm tình với tôi nhưng thật sự không cần đến tôi, có thể nàng chẳng thích cũng chẳng cần tôi.

"Có cầu vồng thì cũng tốt."

Nayeon đứng nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ mở toang, tay chắp sau lưng. Rồi nàng lại nói vẩn vơ, "Mưa tan và có cầu vồng, khi nào thì ngày đó mới tới nhỉ?"

Tôi không rõ nàng đang suy nghĩ điều gì. Nhưng từ sâu trong lòng tôi, cơn mưa đầu hè tan biến cũng là lúc tình yêu của tôi với nàng mãi mãi bị đóng sập không thể bày tỏ.

"Ngày cơn mưa tháng 5 ngừng rơi và cầu vồng xuất hiện."

Nayeon đưa mắt nhìn tôi, lông mày cong lên, nàng đang thắc mắc.

"Sana, giờ đã là tháng 9 rồi."

"Em biết mà." Tôi nhe răng cười, cái cười gượng của tôi cần một lời giải thích. "Không biết ngày đó bao giờ mới tới nhỉ."

Ngày tình yêu này biến mất nhường chỗ cho nắng lên, bao giờ mới đến đây.

"Em có muốn tới Shinjuku Gyoen cuối tuần này không?"

Một cái tên chẳng mấy quen tai nên tôi hỏi lại, vẫn còn đang mơ màng "Em chưa từng nghe tới."

"Người ta đã đổi tên cho công viên đó sau khi bộ phim "Khu vườn ngôn từ" công chiếu." Nàng cười nheo mắt.







Dưới hàng hiên ẩm ướt của khu vườn, thật tệ khi đi chơi công viên trong mùa bão lũ như thế này. Nhân một ngày không có mưa nặng hạt, chúng tôi tới và cùng ngồi trên chiếc trường kỷ, nơi được cho là vừa khít với cảnh hàng hiên nơi hai nhân vật chính trong phim lần đầu gặp.

sanayeon / cơn mưa rào đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ