"Nayeon!"
Nayeon giật mình, ngó nhìn xung quanh, dáng vẻ kỳ cục vì dầm mưa của nàng, có thể nhận thấy dấu hiệu sớm nhất của cơn mưa nhưng không thể tìm ra bóng dáng người đang gọi mình.
Ở phía ngược lại của hàng hiên nơi Nayeon mới vừa đi ra khỏi, Sana hớt hải chạy tới, rồi dừng lại trước lối lên. Tay em cầm theo chiếc ô trong suốt nhưng không mở.
"Sana!" Nàng thốt lên. "Sao không che ô?"
Sana một tay giơ chiếc ô lên, một tay kề lên miệng, dù có tắm mưa thì vẫn đáng yêu như vậy, em hét lớn, giọng em vì thế mà gãy đi.
Cầm trên tay chiếc ô còn chẳng buồn bung ra, "Em phải tới gặp chị ngay!"
Nayeon di những bước chầm chậm tiến về hướng hàng hiên, rồi nhanh hơn, nàng vung tay lên và chạy. Phía bên kia, Sana cùng đôi giày mưa cũng phát ra những tiếng lộp bộp tiến lại ngày càng gần.
"Sana! Lạnh thế!"
Cái ô bị thả rơi xuống đất, bằng một phản xạ nào đó mà Sana túm được hai tay của Nayeon bấy giờ đang lơ lửng trước bụng. Trước đó có vẻ cả hai đều nghĩ tới một cái ôm, nhưng chỉ mới chạm tay thôi, làn nước ngấm trên da lạnh toát khiến từng cái chạm là bấy nhiêu lần rùng mình. Nayeon chốc chốc lại kêu lên, "Lạnh thế."
Cơn mưa chuyển mùa tháng 10, đâu còn ấm áp chào đón nữa đâu.
"Giờ thì em đã nói được chưa?"
Nayeon nhìn chằm chằm vào mắt em, như muốn em đọc được cả câu hỏi trong đầu mình.
"Em..." Sana ngắt ngừng, dường như em nín thở. Nayeon cũng mím môi chờ đợi, hoàn toàn không ý thức được điệu bộ của mình.
"Nayeon, mưa nào rồi cũng tạnh đúng không?"
Lại nữa, Nayeon nheo mắt, em lại vòng vo nữa rồi. Nàng vội nghĩ đợi em nói xong thì có nên cho em biết luôn là cái tính vòng vo của em rất khó chịu không.
Nayeon gật đầu. Nhiệt độ truyền tới từ bàn tay của Sana đã ấm dần lên.
"Vậy nếu trời rạng sau cơn mưa tháng năm, Nayeon có muốn cùng em nhìn ngắm cầu vồng nữa không?"
Khi trời quang đãng sau cơn mưa tháng năm, tình yêu sẽ tìm đến, nhìn lên bầu trời rốt cuộc đâu thay đổi được điều gì, chỉ là khi ấy cầu vồng đã xuất hiện.
Ngày đó bao giờ mới tới? Câu trả lời chẳng bao giờ biết trước được, bởi vậy mới là tình yêu.
"Mình đang đợi em đây. Em nhát quá, Nayeon không có bạn trai đâu."
Sana úp mặt xuống vai nàng, chỉ sụt sùi nhưng vì nước mưa nên khuôn mặt em lem nhem như đứa trẻ mới khóc òa. Cái lạnh do thấm mưa làm cả hai khẽ rùng mình, nhưng mau chóng được xoa dịu bởi tình yêu vừa được thắp lửa, cảm xúc đã được hồi đáp.
Sana hôm nay đã vất vả rồi. Nàng đưa tay chạm vào tóc em.
Em rất thích mùi của Nayeon. Sana trong lòng vui nhộn nhạo, náo loạn vì hương nhài vây quanh mặt.
Cơn mưa tháng năm hãy cho tôi biết
Tôi đã hét lên những đám mây cao
Khi nào tạnh khi nào còn rơi mãi
Phía trước là gì ai đoán được
Thì tôi sẽ chẳng ngừng yêu thương
"Bây giờ thì chắc tạnh thật rồi nhỉ?"
Nayeon đưa một tay ra hứng những giọt lất phất phía bên ngoài hàng hiên, lạ thay, chẳng một giọt mưa nào rơi xuống.
"Cơn mưa tháng 10 đã tạnh rồi." Sana lẩm bẩm trên chiếc trường kỷ. Một tiếng kít kêu lên, Nayeon đã bước vào và ngồi xuống bên cạnh.
"Có lẽ cả cơn mưa tháng 5 của em cũng tạnh rồi đấy." Nayeon cười, nhưng nàng thật lòng không muốn cơn mưa đó vơi bớt đi chút nào.
"Chắc là vậy ạ."
Sana bất giác ngả đầu sang bên. Nayeon không quen nên bắt hụt cái dựa vai đó, cả hai cùng cười vì sự cố này rồi cuối cùng em nói Nayeon có thể nắm tay mình.
Nhìn lên bầu trời vẫn chẳng có gì thay đổi. Có lẽ ở nơi này thì không thể thấy được cầu vồng.
Nhưng không có gì thay đổi thì có sao chứ. Bấy giờ đã tồn tại một mối liên kết vĩnh cửu không thể tách rời là tình yêu.
Tôi đã yêu lấy cơn mưa rào tháng năm. Cơn mưa kia xin đừng bao giờ tạnh.
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanayeon / cơn mưa rào đầu hạ
RomantizmChẳng biết mối tình này kết cục rồi sẽ đi đến đâu, tôi để mặc cảm xúc kéo dài lê thê cùng những giọt nước mắt bất chợt, đến rồi lại đi, rơi rồi lại ngừng, hệt như những cơn mưa rào đầu hạ.