Chương 6

2K 71 0
                                    

Edit: Nananiwe

Từ sau lần điều giáo qua mạng kia, Bạc Hải không hẹn Trình Xuyên lần thứ hai.

Hắn chỉ yêu cầu Trình Xuyên báo cáo hôm nay mình làm gì, gặp ai, nói cái gì, tâm trạng thế nào, tất cả đều phải tổng kết lại rồi báo cho hắn biết vào mỗi tối. Bạc Hải tự thấy yêu cầu này đơn giản, không ngờ tới phiên Trình Xuyên lại trở thành nan đề. Hắn không chỉ một lần thấy Trình Xuyên ngồi trong ký túc xá trầm tư suy nghĩ, vò đầu bứt tai nửa ngày mới gửi sang vài chục từ.

Không trách được Trình Xuyên, cuộc sống của cậu quả thật chỉ có một màu, nhàm chán vô vị. Đi học, tự học, huấn luyện, trừ những thứ đó ra thì không có hoạt động gì khác. Ngày nào cũng viết như vậy thì sợ Bạch Liễm cảm thấy mình không dụng tâm, nhưng thật sự muốn tìm xem hôm nay có chuyện gì khác hôm qua thì cũng quả thực là quá khó.

Bạch Liễm không nói nhiều lắm, Trình Xuyên cũng không phải là người có gan tìm đề tài tán gẫu. Nhưng một tuần trôi qua mà đối phương vẫn không đề cập đến chuyện gặp mặt, Trình Xuyên có chút hoảng hốt. Cậu không biết Bạch Liễm nghĩ gì về mình, là lần trước mình biểu hiện quá tệ làm đối phương không còn hứng thú hay là Bạch Liễm vốn không rảnh nói chuyện này với mình, tất cả cũng chỉ dựa vào suy đoán. Tư liệu về bản thân trước đó gửi lên đã ghi vô cùng đầy đủ tình huống của cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết gì về Bạch Liễm cả. Không biết tuổi tác, diện mạo, công việc, tính cách, thậm chí ngay cả giọng nói của Bạch Liễm cũng chưa từng được nghe. Điều này làm cho Trình Xuyên luôn rơi vào trạng thái lo âu bất an, luôn cảm thấy mình không nắm bắt được Bạch Liễm.

Rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, một ngày nọ, Trình Xuyên hỏi: "Tôi muốn gặp ngài, có được không?"

Gửi xong tin nhắn, Trình Xuyên siết chặt điện thoại không dám xem tin trả lời. Nếu Bạch Liễm cự tuyệt, dường như cậu không có lý do gì để thuyết phục đối phương cả, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cậu đường đột hỏi như vậy có lẽ sẽ làm nhiễu loạn nhịp sống bình thường của Bạch Liễm, có lẽ đối phương sẽ không trả lời nhanh, nhưng thật sự là cậu không nhịn được nữa.

Ngoài ý muốn, Bạch Liễm trả lời rất dứt khoát: "Được."

"Hai giờ chiều thứ bảy, cậu đến địa chỉ này, vào lầu một tìm 137, nói với cậu ta cậu là Trình Xuyên, cậu ta sẽ đưa cậu tới gặp tôi."

Trình Xuyên đọc được tin nhắn lúc cậu đang tự học ở thư viện, vừa nhìn thấy tin nhắn đã bất giác đứng dậy, chiếc ghế ngã chỏng chơ trên mặt đất gây ra tiếng động lớn làm mọi người xung quanh đều nhíu mày trách móc nhìn qua. Trình Xuyên không nhận ra chút nào, tay nắm chặt điện thoại đi tới toilet, lau mồ hôi trên tay vào quần, trả lời: "Có cần tôi chuẩn bị gì không?"

Bạch Liễm đáp rất nhanh: "Tôi sẽ chuẩn bị."

Trình Xuyên hít sâu một hơi cất điện thoại, lúc ngẩng đầu đã thấy hai má mình trong gương phiếm đỏ, tim đập vừa nhanh vừa loạn.

Thứ bảy, Trình Xuyên dậy tắm rửa từ rất sớm, thay tây trang xong thì ra ngoài. Địa chỉ Bạch Liễm gửi cách trường học khá xa, phải đi hai chuyến tàu điện, ngồi gần một tiếng đồng hồ mới tới. Một thân tây trang như vậy thật sự rất thu hút ánh nhìn, nhưng Trình Xuyên quanh năm mang gương mặt âm trầm, liếc mắt một cái đã dọa mấy cô gái sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu giả bộ đang nghịch điện thoại. Trong lòng Trình Xuyên thấp thỏm không yên, không rảnh để ý đến những điều phiền lòng này. Cậu bật âm lượng trong tai nghe cao hơn, muốn chính mình bình tĩnh lại.

[Đam mỹ/BDSM/Hoàn] Hải nạp bách xuyên - 4 ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ