Chương 12

2K 82 0
                                    

Edit: Nananiwe

Giải đấu tennis cho sinh viên cả nước sắp được tổ chức, Trình Xuyên và huấn luyện viên đều bỏ thêm bốn mươi phút mỗi ngày để luyện tập, ngày nào cũng mệt gần chết, Bạc Hải nhìn Trình Xuyên ngày nào cũng kiệt sức, cuối tuần cũng không nỡ gây sức ép tàn nhẫn cho cậu, chỉ dắt Trình Xuyên đi trong phòng một chút, hoặc là chỉ đơn thuần ôm cậu trò chuyện. Trình Xuyên được dạy dỗ hơn hai tháng đã thu lại móng vuốt, nhưng lá gan cũng lớn hơn, yêu cầu từ trước đến nay không dám đề cập hiện giờ đã dám nói với Bạc Hải.

Trình Xuyên trần như nhộng quỳ trên mặt đất, trên cổ đeo chiếc chocker mà Bạc Hải tặng, đầu dây còn lại tất nhiên là do Bạc Hải cầm trong tay dắt đi. Tay kia của hắn cầm một cây gậy chọc mèo giỡn với Trình Xuyên. Phần đầu cây gậy chọc mèo kia có một nhúm lông tơ trắng, vừa đụng tới người Trình Xuyên đã làm cậu ngưa ngứa, Bạc Hải lại không chịu buông tha, còn cố tình cọ nhè nhẹ vào đầu vú cậu làm cả người kích thích đến mức run lên.

"Báo con, nói cho tôi biết." Bạc Hải giật đầu dây xích trong tay vang lên tiếng lạch cạch, Trình Xuyên bị kéo lại càng gần hơn: "Cậu chuẩn bị cho trận đấu kia đến đâu rồi?"

"Còn chưa quyết định." Trình Xuyên cúi đầu, lười biếng dựa vào đùi Bạc Hải: "Huấn luyện viên nói trường chúng ta chỉ có thể chọn hai người để tham gia đánh đơn, một nam một nữ, vì thế phải qua được vòng tuyển chọn của trường đã, nếu không được chọn thì chỉ có thể tham gia đánh đôi."

Bạc Hải hỏi: "Cậu có thể được chọn không?"

Trình Xuyên gật đầu không chút do dự: "Tôi có thể."

Bạc Hải thích nhất dáng vẻ này của Trình Xuyên, yêu thích không buông tay mà kéo người vào lòng. Trình Xuyên thuận thế dựa sát vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy hông hắn: "Nếu tôi được chọn, ngài có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không?"

Bạc Hải nhíu mày, không ngờ lá gan của Trình Xuyên lại lớn như vậy, đã biết đòi được thưởng rồi. Nhưng hắn cũng biết Trình Xuyên thích tennis đến mức nào, coi trọng cuộc thi lần này tới mức nào, dùng nó để cổ vũ Trình Xuyên cũng đáng giá. Bạc Hải cười hỏi: "Yêu cầu gì?"

"... Không nói trước." Không hiểu sao Trình Xuyên hơi đỏ mặt: "Tóm lại là nó không quá đáng với ngài."

"Được." Bạc Hải gật đầu đồng ý, giơ ngón út lên trêu Trình Xuyên: "Có cần móc tay không?"

Trình Xuyên hơi xấu hổ, cảm thấy như vậy có chút ngây thơ, cậu nhìn ra được Bạc Hải làm vậy vì muốn cậu vui vẻ. Nhưng cậu rất coi trong ước định này, khẽ cắn môi một cái vẫn móc tay, ánh mắt nhìn Bạc Hải sáng ngời: "Ngài nói được phải làm được."

"Cho cậu mặt mũi." Bạc Hải bật cười, tét một cái thật mạnh lên mông Trình Xuyên, giọng nói lại không có gì giống tức giận: "Lần đầu tiên thấy cún con muốn đòi xương của tôi."

Buổi tối Bạc Hải mang Trình Xuyên đến tham gia một bữa tiệc được tổ chức ngay tại tầng cao nhất này, người không nhiều lắm, cả chủ và nô cộng lại cũng chỉ có ba mươi mấy người. Bữa tiệc này mỗi năm tổ chức một lần, chỉ có dom và sub ở tầng cao nhất như bọn họ mới có thể tham gia, xem như là quan hệ hữu nghị có tính chất tư nhân. Trên tầng cao nhất này có tổng cộng hai mươi mốt dom, có vài người đã lui giới, hàng năm tụ tập cũng không đầy đủ, Bạc Hải cũng vì đã lui giới mà hai năm nay chưa tham gia.

[Đam mỹ/BDSM/Hoàn] Hải nạp bách xuyên - 4 ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ