Edit: Nananiwe
Tuy hai người đã mở lòng với nhau, khúc mắc cũng đã tháo gỡ hết, nhưng Bạc Hải cũng không định buông tha cho Trình Xuyên, cuối cùng Trình Xuyên vẫn bị đánh. Trình Xuyên bị trói lên giá, trước ngực và sau lưng đều đã trúng roi, không chỉ cần đếm số mà còn phải lớn tiếng đọc thuộc quy củ của Bạc Hải không ngừng, bị tra tấn đến mức phải nằm nghiêng để ngủ vài ngày liền.
Lúc bọn họ quay lại ký túc xá thì Vương Cụ và Lý Thương Bằng đều trong phòng. Chuyện ngày ấy Trình Xuyên bị khiêu khích và té xỉu đã truyền khắp trường, trai đẹp bị thương luôn được người khác thương tiếc hơn, không ít người ngày thường nhìn Trình Xuyên không thuận mắt nhưng lần này cũng không nhịn được phải lên tiếng bênh vực cậu. Lý Thương Bằng là người không mang thù, tuy là cũng thấy Trình Xuyên phiền muốn chết, nhưng gần đây tính tình Trình Xuyên đã tốt hơn nhiều, hơn nữa dù sao cũng là bạn cùng phòng, lúc này vội vàng tới hỏi thăm: "Trình Xuyên, cậu không sao chứ?"
Ngoài Bạc Hải ra, Trình Xuyên còn chưa được ai quan tâm như vậy, ít nhiều cũng có chút không tự nhiên, ánh mắt hơi né tránh, không nói chuyện. Bạc Hải vỗ vai Trình Xuyên, cậu mới thấp giọng đáp: "Không sao cả."
Bạc Hải lại nhìn Trình Xuyên một cái, cậu chỉ có thể bổ sung: "Cảm ơn."
"Không sao là tốt rồi." Lý Thương Bằng phẫn nộ bất bình: "Cái thằng Khưu Hãn kia là con của Phó hiệu trưởng! Đcm nó đúng là đồ ngu xuẩn!"
Bạc Hải cười cười: "Không cần quan tâm cậu ta là ai, cũng không cần tranh giành với cậu ta."
Vương Cụ ngồi bắt chéo chân một mình ở đằng xa, bộ dáng hoàn toàn không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Bạc Hải hiểu tính tình của cậu ta, dẫn Trình Xuyên tới chủ động chào hỏi: "Vương Cụ, Trình Xuyên mua cho hai cậu trà sữa, cậu chọn một cốc đi."
"Biến biến." Vương Cụ không thèm nhìn bọn họ, cúi đầu nghịch điện thoại: "Tôi không uống."
Lý Thương Bằng vội vàng chạy tới làm người hòa giải: "Tôi uống cho! Cậu ấy không uống thì tôi uống hai ly."
Thật ra trà sữa là do Bạc Hải mua, Trình Xuyên chỉ đi xếp hàng cùng thôi, hoàn toàn không ngờ Bạc Hải lại lấy danh nghĩa của mình để đi tặng. Cậu hơi quẫn bách, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm đối xử tốt với người khác, xấu hổ chờ Lý Thương Bằng cầm một túi nilong trên tay đi, nghe được một câu "Cảm ơn người anh em nhé" chỉ biết vân vê ngón tay không nói gì.
Bạc Hải dùng ánh mắt ra hiệu một chút, Trình Xuyên hiểu được ý của hắn, chỉ có thể không tình nguyện mà đặt một ly xuống bàn của Vương Cụ. Vương Cụ không trực tiếp vứt đi, chỉ hừ mạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên chút nào. Trình Xuyên cực kỳ xấu hổ, Bạc Hải kéo cậu về chỗ ngồi, thấp giọng nói: "Sau này sẽ tốt cả thôi."
Ban ngày Vương Cụ chưa nói câu nào với Trình Xuyên, buổi tối lại ném một gói to lên giường cậu, giọng điệu vẫn rất hung hăng: "Này, đã xử lý miệng vết thương chưa? Bên trong có thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm, tôi cũng không muốn nợ nhân tình của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/BDSM/Hoàn] Hải nạp bách xuyên - 4 Viên
DragosteTruyện: Hải nạp bách xuyên (海纳百川) Hán Việt: Hải nạp bách xuyên Tác giả: 4 Viên (4 円) Edit: Nananiwe Nguồn: Sosad fun Raw + QT: Kho tàng đam mỹ Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/10/27/bdsm-hai-nap-bach-xuyen-4-vien/ Thể loại: Nguyên sang...