7. End

1.5K 57 0
                                    

Lee Jeno đã thực sự hạ quyết tâm vì hắn không nỡ để Jaemin liên lụy. Hắn đã đến gặp ủy viên Lee để hỏi tội ông ta, nhưng vừa đến đã thấy Lee Taeyong đứng đó và người hắn cần tính sổ đã bị bắt trói, xung quanh tất cả người của lão ta cũng bị thu phục. Lee Jeno chưa từng biết rằng Lee Taeyong luôn là người ngăn cản cậu trả thù nhưng lại là người sốt sắng nhất về việc này. Thứ nhất, là ủy viên Lee, ông ta đã động đến người của tổ chức lại còn là thư ký của Lee Taeyong. Thứ hai, là Lee Taeyong là người trọng tình trọng nghĩa, anh sớm coi tất cả thành viên của tổ chức như một gia đình và Lee Jeno chính là người mà anh chăm sóc từ khi hắn 15 tuổi, gắn bó như anh em ruột thịt nên càng phải can thiệp.

"Đến rồi thì tùy em xử lý, anh hết nhiệm vụ rồi"

Lee Taeyong nói rồi đi ra xe, Lee Jeno có chút vừa ngạc nhiên vừa giận vì anh đã tùy tiện xử lý chuyện riêng của hắn trước hắn. Nhưng hiện tại nhìn người đàn ông chừng hơn 60 tuổi kia vẫn chẳng hề có chút ân hận, áy náy vì những tổn thương từ quá khứ đến hiện tại với Lee Jeno khiến hắn càng thêm hận.

"Bọn mày nghĩ bọn mày có thể giết tao sao? Bọn mày chỉ là lũ đâm thuê chém mướn, một lũ chó săn cho những kẻ bên trên. Bọn mày có quyền gì mà đòi giết tao, bọn mày có biết tao là ai không hả? Lee Jeno, mày đừng tưởng giết tao là có thể khiến mày hả dạ.....tao mà chết thì mày cũng đừng hòng sống....."

"Cho dù ông có là ai đi chăng nữa thì sau ngần ấy những chuyện đầy tội lỗi đó ông vẫn chẳng có chút ăn năn, hối hận.......Vậy nên, ông không có tư cách để lên giọng với tôi. Lee Jeno ngày đó chết rồi, là ông đã giết chết vợ con của mình chỉ vì hám danh, gái gú.....ha.....giờ đã đến lúc ông nên nói tạm biệt với cái chức ủy viên kia đi. Người ông cần phải xin lỗi là mẹ tôi, là tôi của ngày đó...chứ không phải Lee Jeno đang đứng trước mặt ông"

Lee Jeno nói rồi quay lưng rời đi, cùng lúc đó cảnh sát cũng tràn vào bắt lão ta. Mặc cho những tiếng chửi rủa, tiếng gào thét của ủy viên Lee, Lee Jeno mặt vẫn lạnh như băng rời khỏi nơi đó rất nhanh. Đã lâu rồi, Lee Taeyong mới nhìn thấy đứa em trai mà anh yêu quý thẫn thờ đến như vậy, giống như cảnh tượng anh từng gặp khi Lee Jeno ngồi trước cửa khu huấn luyện khi biết tin mẹ mình mất. Dưới chân hắn đã vứt đầy những tàn thuốc, làn khói mờ nhạt bao trùm lấy cả khuôn mặt và đôi vai hắn. Lee Taeyong gõ cửa rồi bước vào, hắn có chút giật mình quay lại nhìn rồi dập điếu thuốc đang hút dở.

"Mọi chuyện kết thúc rồi nhưng hình như có người đang luyến tiếc điều gì đó thì phải"

Taeyong liếc mắt nhìn Jeno, hắn cúi đầu cười nhạt một cái nhưng cũng không trả lời Taeyong.

"Xin lỗi, nếu làm em cảm thấy không thoải mái. Nếu như để em làm càn thì chỉ sợ em không còn đứng ở đây nữa đâu"

Lee Jeno im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Lần sau.....đừng có xen vào chuyện của em nữa.....nhưng lần này thì.....cảm ơn anh"

Lee Jeno hơi ngẩng lên vừa nhìn Lee Taeyong vừa khẽ cười. Lee Taeyong còn tưởng hắn sẽ nhảy dựng lên lao vào tóm cổ anh mà tra hỏi vì sao lại xen vào chuyện của hắn vì hắn vốn dĩ nóng tính. Nhưng có lẽ, đúng như hắn nói, Lee Jeno của ngày xưa đã chết rồi, người đứng trước mặt anh là một Lee Jeno vững vàng, kiên định. Lee Jeno cười một cái vỗ vai anh rồi rời đi rất nhanh, trước khi đi không quên ném cho anh bát cơm cẩu.

[Nomin] Mập mờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ