Dân không thương anh nữa

880 75 6
                                    

"Đế Nỗ ơi, mình thích Đế Nỗ"
Bé gái 10 tuổi cột hai bím tóc xinh lấy bức thư từ sau lưng đưa cho cậu bé đối diện

"Xin lỗi cậu nhưng mình không thích cậu, mình đã có người mình thương rồi, mình sẽ không thích ai ngoài em ấy đâu"
Tuy có hơi phủ phàng nhưng đây là lời nói thật lòng

"À vậy sao, vậy cậu có thể nhận bức thư này không? Vì hôm qua mình đã ngồi vẽ và ghi rất lâu đó"

"À vậy cũng được"
Đế Nỗ nhận lấy bức thư từ tay bé gái, cùng lúc đó cứ như trong phim mà Tại Dân từ đâu xuất hiện

Thấy anh Đế Nỗ của mình cùng một bạn nữ xinh đẹp đứng chung tay lại còn cầm bức thư hình trái tim, tim Dân đau lắm anh Nỗ ơi

"Cậu là ai? Ai cho cậu tặng thư cho anh Nỗ, tại sao anh Nỗ lại nhận thư, không phải nếu mình không thích người khác thì sẽ không nhận sao? Là anh Nỗ nói với Dân như vậy mà, không lẻ là vì anh Nỗ thích cậu ấy?"
Dân có chút buồn cũng có chút nóng, rõ ràng anh Nỗ là của Dân mà. Bình thường anh Nỗ có nói Dân hơi ngốc nhưng lúc này thì Dân không ngốc đâu

"A-ai là anh Nỗ của cậu chứ"
Tự nhiên ở đâu chui ra cái cục trắng trắng mềm mềm nói người mình thích thích là của cậu ấy

"Tớ không biết, anh Đế Nỗ là của tớ"

"Nè Dân, em không được nói chuyện to tiếng như vậy, anh đã dạy em rồi mà"

"Dân không biết, anh Nỗ là của Dân, cậu ấy không được phép thích anh Nỗ"

"Ai là anh Nỗ của cậu chứ, nảy giờ Đế Nỗ vẫn chưa nói gì mà cậu nói nhiều vậy"

"Cậu nói ai nói nhiều hả?"
Tại Dân giơ tay đẩy vai cô bé một cái, không mạnh cũng không nhẹ nhưng theo đà khiến cô bé ngã xuống đất

"Dân. Sao Dân đẩy bạn"
Đế Nỗ cúi xuống đỡ cô bé đứng dậy, quay qua nói Tại Dân

"D-Dân chỉ đẩy nhẹ thôi mà, là cậu ấy cố tình té để anh Nỗ la Dân"
Tại Dân bối rối giải thích

"Dân đẩy bạn như vậy là không được, Dân mau xin lỗi bạn đi"

"Dân không xin lỗi"
Không phải Dân làm, là cậu ấy cố tình, Dân không xin lỗi đâu

"Dân cứ như vậy thì anh không chơi với Dân nữa đâu"

"Anh Đế Nỗ không muốn chơi với Dân nữa, anh Đế Nỗ hết thương Dân rồi, Dân không thích anh nữa, Dân về méc mẹ cho anh bị đòn. Huhuhuhuhuhu"
Thế là có một cục trắng trắng mềm mềm tự chạy một mình về nhà

Chỉ là chạy bộ trên con đường không mấy chướng ngại vật chông gai nhưng với Tại Dân một cậu bé ngốc 6 tuổi ngốc nghếch hậu đậu thì sẽ phải té lên té xuống vài lần mới về được đến nhà

Chắc ông trời biết hôm nay Dân buồn nên đợi lúc Dân sắp chạy về đến nhà thì mưa xuống. Nhà Đế Nỗ cách nhà Tại Dân chỉ bốn căn nhưng nhà Đế Nỗ gần hơn nên Dân tấp vào. Định vào nhà xin trú mưa ké thì vấp chân trúng chậu cây trước cửa khiến Dân ngã, đau đến mức nước mắt nước mũi tèm lem

Dân chạy vào nhà, thấy có dì ngồi ở phòng khách nên Dân chạy nhanh vào với dì, Dân xem dì như mẹ, từ lúc mới sinh đã được mẹ và dì chăm sóc, cho chơi cùng anh Đế Nỗ

"Dân sao ướt nhẹp vậy nè? Sao người con trầy tùm lum hết, sao con khóc? Là ai làm? Nói dì nghe dì xử mạnh"

"Dì ơi....hức hức...anh....anh...anh Nỗ...hức hức...anh Nỗ"

"Là anh Nỗ làm Dân khóc hả? Anh Nỗ đâu rồi? Khi nào anh Nỗ về dì xử mạnh anh Nỗ nhé? Giờ Dân vào thay đồ không lại bị bệnh"

"Dì ơi...hức hức...anh Nỗ"

Thay đồ xong xuôi, Tại Dân với cơ thể dán đầy băng cá nhân nằm trùm mềm kín mín trên giường Đế Nỗ

"Haiz. Kiểu này là bệnh rồi. Thôi Dân nằm nghĩ trên giường anh đỡ đi nhé"

"Dạ"
Vì dầm mưa nên có chút buồn ngủ, thôi thì Dân chợp mắt ngủ chút vậy, chắc không sao

Trời tạnh mưa được một lúc thì Đế Nỗ cũng về nhà. Vừa vào nhà đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn với tâm trạng không mấy vui vẻ

"Nỗ về rồi à? Lại đây nói chuyện với mẹ"
Mẹ ngoắc Đế Nỗ lại ngồi ghế đối diện

"Có chuyện gì vậy mẹ"

"Sao con làm em Dân khóc, nói mẹ nghe"

"Con không có"
Rõ ràng là Nỗ không có

"Sao lúc nảy em dầm mưa về, người thì bị thương còn khóc nữa"

"Lúc nảy em khóc chạy về nhưng trời không mưa mà"

"Vậy tại sao Dân khóc?"

"Con..."
Nỗ không dám nói, Nỗ sợ mẹ la vì làm em khóc

"Lúc nảy có bạn nói thích Nỗ, xong em Dân lại nói Nỗ là của Dân bạn không được thích rồi đẩy bạn té. Con nói em không được làm vậy, xin lỗi bạn đi, em không xin lỗi bạn, em nói không thương Nỗ nữa, em chạy về..."

"Mẹ hiểu rồi, là em rất thích anh Nỗ, em không muốn bạn khác thích anh, chỉ một mình em thích anh thôi. Em còn nhỏ không biết nhiều bằng Nỗ, Nỗ cố nhịn em rồi nói cho em hiểu, đừng la em nhé"

"Vậy Nỗ có thích bạn ấy không?"
Mẹ khoanh tay, cúi người nhìn Nỗ

"Nỗ không thích"

"Ừm mẹ biết rồi, em ở trên phòng con, lên chơi với em đi, em có cần gì thì giúp em"

[NoMin] Chuyện Thuở Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ