Bị gấu cướp bánh

495 49 7
                                    

"Lớp của Dân ở đây. Lớp của anh là lớp này nhưng ở lầu trên. Chiều ra về Dân ra bãi cỏ sau trường chờ anh nhé. Ở ngoài đây sẽ đông lắm"

"Dạ Dân biết rồi. Tạm biệt anh Nỗ"

Trường học lớn như thế này sao. Nhiều bạn học như vầy nữa. Ngoài anh Nỗ ra thì Dân không quen ai cả... Chỗ trống còn khá nhiều nên chọn đại một chỗ rồi ngồi. Kế bên có bạn da bánh mật rất dễ thương. Còn chủ động bắt chuyện nữa

"Chào cậu. Tớ là Đông Hách"

"Tớ là Tại Dân"
Cậu bạn này dễ thương quá. Chiều phải đi kể với anh Nỗ mới được

Giờ ra chơi Tại Dân được Đế Nỗ mang cho một hộp sữa. Cậu bạn Đông Hách cũng được một anh mang sữa cho nhưng trùng hợp anh ấy lại đi chung với Đế Nỗ. Hai người này quen nhau sao

Ra về Tại Dân định đi ra bãi cỏ như lời dặn của Đế Nỗ nhưng đường ra bãi cỏ sẽ đi ngang cantin. Mắt Tại Dân nhìn vào túi bánh mà lúc trước Đế Nỗ nói rất thích. Liền lấy tiền tiết kiệm ra mua rồi chạy ra bãi cỏ

Dù có ghé mua bánh nhưng chạy ra vẫn chưa thấy Đế Nỗ đâu. Tại Dân ngoan ngoãn ngồi ghế đá chờ anh

Cậu bạn Đông Hách cũng chạy ra bãi cỏ rồi tiến gần lại chỗ Tại Dân. Giựt lấy túi bánh trên tay em rồi chạy đi

Tại Dân bất ngờ bị cướp mất bánh mua cho Đế Nỗ bèn khóc lớn

Đế Nỗ vừa đi sắp tới bãi cỏ nghe tiếng Tại Dân khóc liền ba chân bốn cẳng chạy ra

"Dân. Dân bị sao vậy?. Tại sao Dân khóc?"
Đế Nỗ nhìn từ đầu đến chân chẳng thấy vết thương nào nhưng Tại Dân lại khóc rất to

"Bánh Dân mua cho anh Nỗ bị bạn Đông Hách cướp mất rồi. Huhuhuhu"

"Đông Hách? Sao bạn lại cướp bánh của Dân"
Cái tên nghe rất quen. Hình như đã từng nghe qua

Từ đâu xa đã thấy Minh Hưởng cùng Đông Hách đi tới

"Mau trả bánh rồi xin lỗi bạn mau"
Minh Hưởng cùng vẻ mặt không miếng vui vẻ nói với Đông Hách

"Xin lỗi"

"NÓI ĐÀNG HOÀNG. KHÔNG THÌ MỘT LÁT TỰ MÒ ĐƯỜNG VỀ NHÀ"
Minh Hưởng tức giận quát lớn. Đến nổi Tại Dân đang khóc còn phải nín để nghe ngóng

"Tớ xin lỗi vì đã cướp bánh của cậu. Trả bánh lại cho cậu này. Tớ xin lỗi"
Đông Hách đem túi bánh trên tay đưa lại cho Tại Dân

"Đây là Đông Hách dễ thương hiểu chuyện mà cậu nói đó hả Minh Hưởng?"
Đế Nỗ nhìn sang phía Minh Hưởng với vẻ mặt khó hiểu

"Đây là Tại Dân cậu nói đó sao? Ngoan hiền thật...."

"Sao em chẳng giữ thể diện cho anh gì hết vậy? Ngoan như bạn kìa"
Minh Hưởng nhìn Đông Hách rồi trách móc

"Tại em quên mang tiền theo mà. Anh Minh Hưởng nói anh thích ăn bánh đó nhất nên em mới..."

"Nên em mới cướp bánh của bạn?"

"Em xin lỗi..."

"Thôi được rồi không cải nhau nữa. Chúng ta cùng về"
Nếu cứ như vậy thì đến tối còn chưa xong. Đế Nỗ giải vây rồi cả bốn cùng nhau về nhà

Minh Hưởng là bạn cùng lớp của Đế Nỗ từ năm học lớp 1. Vì tính cách khá hợp nhau nên chơi với nhau đến giờ. Lúc lớp 1 vì Tại Dân và Đông Hách đều chưa đi học nên ngày nào Đế Nỗ và Minh Hưởng cũng khoe với nhau rằng mình có cậu em vừa ngoan vừa hiền vừa giỏi. Không ai chịu thua ai

Nhà Minh Hưởng và Đông Hách ở đầu hẻm nên chỉ còn Tại Dân và Đế Nỗ cùng đi về ở những căn nhà cuối hẻm

Lúc đi đến nhà Đế Nỗ, Tại Dân còn đưa túi bánh cầm từ trường về nhà cho anh rồi cười ngại ngùng. Đi được vài bước thì lại chạy sang nhà anh xin ở ké vì mẹ chưa về. Tại Dân ngồi kể với dì Lý rằng đi học rất vui, trường rất lớn còn có cầu tuột nữa

Đế Nỗ cắt ngang giữa cuộc hội thoại giữa mẹ và Tại Dân nói rằng mình đói bụng. Dì Lý hỏi Tại Dân có đói bụng không? Tại Dân bảo không nhưng bụng lại kêu lên... Thế là bữa cơm hôm nay có thêm một chén cơm nữa rồi

Dì Lý gắp đồ ăn liên tục vào chén Tại Dân. Nào là đùi gà rồi rau

"Sao mẹ không gắp cho con"
Đế Nỗ giả vờ dận dỗi

"Anh Nỗ ăn phần của Dân đi"
Tại Dân nhanh tay gắp cái đùi gà dì Lee vừa gắp xong cho mình để sang chén của Đế Nỗ

Đế Nỗ gắp bỏ lại vào chén Tại Dân

"Anh chỉ nói đùa thôi. Dân ăn đi"

Riết rồi không biết ai là con ruột nữa. Chắc là Tại Dân...

[NoMin] Chuyện Thuở Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ