Anh Nỗ thương Dân nhất mà

755 71 5
                                    

Đế Nỗ bước từng bước lên cầu thang, trong đầu nghĩ lên đến phòng sẽ tìm Tại Dân dạy cho một bài học

"Dân. Sao Dân dám nói với mẹ là a-"
Đế Nỗ mặt hầm hừ mở cửa phòng xông vào như muốn ăn thịt Tại Dân tới nơi

"Dân-Dân bị sao vậy?"
Vừa mở cửa đã thấy Tại Dân trùm chăn kín mít nằm ở giường, trán đắp khăn, hai tay đầy băng keo cá nhân

Đế Nỗ chạy lại giường nhìn Tại Dân nằm trên giường mình

"Dân bị sao vậy? Dân bị bệnh hả?"

"Anh đừng nói chuyện với Dân, Dân không quen anh, Dân nằm đây một chút rồi Dân sẽ trả lại giường cho anh"
Tại Dân lấy hết sức xoay người vào trong, tránh không muốn nhìn thấy mặt người lớn tuổi hơn mặc dù rất thích nhìn người ta

"Dân nói gì vậy? Sao Dân không biết anh? Dân có cần gì không để anh lấy cho"

"Anh đi chơi với bạn kia đi, đừng lo cho Dân, Dân không cần anh nữa"

"Anh không có thích bạn kia mà. Anh...Anh chỉ thích Dân thôi"
Nỗ thích Dân mà, lúc nào cũng muốn bảo vệ cho Dân hết

"Anh Nỗ nói thật không?"

"Thật mà, anh thích Dân suốt đời luôn"
Đế Nỗ đưa hai ngón tay lên trời

"Ừm...Dân tha cho anh Nỗ đó"

"Hehehehe"

"Dân muốn uống nước"
Có hơi khát nước từ lâu nhưng vì giận dỗi nên không muốn nhờ anh lấy nước cho mình

"Được để anh lấy cho Dân"
Đế Nỗ chạy lại bàn rót ly nước chưa đầy cả tấm lòng của mình mang lại cho Tại Dân uống

Cạch

"Dân ra đây với dì, mẹ về rồi này. Mẹ đang tìm Dân đó"
Dì mở cửa ngoắc Tại Dân ra ngoài

"Vâng ạ"
Tại Dân ngồi dậy, kéo chăn bước xuống giường định đi theo dì thì bị Đế Nỗ nắm tay giữ lại

"D-Dân đang bệnh mà, Dân không được nằm ở đây cùng Nỗ hả mẹ? N-Nỗ sẽ nằm một góc giường thôi còn lại cho Dân nằm hết được không mẹ?"

"Haiz. Hai cái đứa này thật là"
Mẹ Lý thở dài đập tay lên trán

"Cũng được nhưng phải để mẹ hỏi dì Na đã. Nếu dì không chịu thì em phải về"

"Vâng ạ"

"Dân có muốn ở lại đây với anh Nỗ không?"
Đế Nỗ quay qua hỏi người bên cạnh bị mình nắm tay nảy giờ

"Dân muốn ở lại đây chơi với anh Nỗ lắm nhưng Dân nhớ mẹ"
Tại Dân với cặp mắt long lanh nhìn Đế Nỗ

"Dân ở đây chơi với anh rồi mai lại về nhà với mẹ. Ở đây anh có nhiều đồ chơi Dân thích, với có bánh Dân hay ăn nữa"
Đế Nỗ không muốn Tại Dân về nên lại đem đồ chơi và bánh Tại Dân thích ra như muốn mua chuộc

"V-vậy cũng được"
Đồ chơi với bánh Dân thích lắm nên thôi mai về với mẹ cũng được

Cạch

"Được rồi. Dân ở đây với anh mai về nhà với mẹ sớm nhé"
Dì Lý cùng với mẹ La đứng ngoài cửa nói vọng vào

"Vâng ạ"

"Được rồi. Dân muốn chơi hay ăn gì thì lấy thoải mái đi"
Dì Lý với mẹ La vừa đi Lý Đế Nỗ liền lấy lòng La Tại Dân mau mau

"Dân muốn chơi con thỏ trắng kia"
Tại Dân tay chỉ vào con thỏ bông trắng trên kệ đồ chơi của Đế Nỗ

"Ừm Dân thích gì thì cứ lấy thoải mái"
Đế Nỗ híp mắt cười

"N-nhưng mà..."

"Hửm có chuyện gì vậy Dân?"

"N-nhưng mà D-Dân lấy không tới..."
Tại Dân xấu hổ cúi mặt xuống vò vò hai tay với nhau

"Vậy để anh Nỗ lấy cho Dân. Dân nhìn anh này"
Thế là một người đứng lên lại gần kệ đồ chơi một người thì ngồi chăm chú nhìn người kia. Đế Nỗ với tay lên lấy thỏ bông trắng xuống cho Tại Dân

"Woaa anh Đế Nỗ hay quá"
Có một cục trắng trắng mềm mềm ngồi vỗ tay cho anh

"Haha thường thôi. Sau này anh sẽ cao lớn hơn để bảo vệ Tại Dân nha"

"Dạaa"
Sau câu trả lời của Tại Dân thì chúng ta có một anh một em cười tít cả mắt

"Sau này anh Đế Nỗ bảo vệ Tại Dân, Tại Dân bảo vệ thỏ trắng. Hehe"

"Tại sao anh bảo vệ Dân mà Dân lại bảo vệ thỏ trắng. Dân không muốn bảo vệ anh sao?"
Đế Nỗ giả vờ tức giận để xem phản ứng của Tại Dân thế nào

"D-Dân sẽ bảo vệ thỏ trắng và anh Nỗ luôn"

"Ừm. Mà Dân nè"

"Dạ"

"Sắp đến giờ ngủ rồi. Dân muốn chơi gì thì chơi mau nha rồi mình đi ngủ"
Đế Nỗ vừa nói vừa chỉ lên đồng hồ hình người nhện được treo trên tường

"Nhưng mà Dân chỉ mới chơi được một chút thôi mà"

"Nhưng mà sắp đến giờ ngủ rồi. Dân mà không đi ngủ là dì đánh anh đó"

"Hả? Dân không muốn anh Nỗ bị đánh đâu. Dân sẽ ngủ đúng giờ mà"
Dân không muốn anh bị đánh đâu cho dù Dân cũng thích chơi đồ chơi lắm


"Dân. Ngủ thôi"

"Dạ"

Một lớn một nhỏ nằm trên giường đắp chăn tới cổ

Kim đồng hồ cứ quay sao Dân không ngủ được. Chắc có lẻ vì lúc chiều dầm mưa về Dân đã ngủ một giấc rồi. Nằm trằn trọc mãi không nghĩ được gì nên Dân nghĩ về mẹ. Dân nhớ mẹ rồi...

Giọt nước mắt chảy ra, Dân lau đi, nó lại chảy ra, Dân lại lau đi nhưng sao nó cứ chảy hoài vậy

Dân nằm khóc như vậy mà quay ra thấy anh Đế Nỗ đáng ghét béo ú nằm ngủ ngon khò khò. Thật là muốn đấm cho một cái

[NoMin] Chuyện Thuở Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ