"Nó đâu, con trai?" Lucius hỏi.
Draco lạnh lùng nhìn cha mình. "Con không biết, thưa cha." Lucius gần gừ và nắm lấy một mảng tóc vàng như tơ của Draco. Draco cố gắng không khiếp sợ. Nó thoáng thấy Vin và Greg cứng người và nó chỉ kịp đặt tay lên đầu gối Vin cảnh báo trước khi Lucius lôi nó khỏi ghế. Lucius kéo con mình đến trước lớp và ném nó ngã dập lưng xuống bàn giảng của Snape.
"Ta lại nghĩ là có, Draco," lão chắp tay sau lưng. Crabbe Cha cười rung rúc và đặt một ống nhỏ lên bàn. Snape hít mạnh một hơi khiến bọn Gryffindor nhìn ông lo lắng. "Ta nghĩ con biết, và ta sẽ tìm ra."
Lão mở nút lọ Chân Dược, giật tóc Draco lần nữa. Draco chống cự quyết liệt, nhưng dừng lại ngay khi nhận ra cha mình thích thú khi thấy nó kháng cự. Lucius ngả vào người nó khiến hông hai người chạm vào nhau. "Mở miệng ra, con trai."
Lucius không cho nó cơ hội phản kháng. Lão ấn ống thủy tinh vào miệng Draco, khiến cái ống nứt ra vì va chạm với răng cứng, rồi rót vào không chỉ một hai giọt như liều dùng thông thường. Thay vào đó, Lucius rót mãi và thỏa mãn nhìn con trai mình sặc nghẹn bởi chất lỏng đắng ngắt.
"Lucius!" Snape không kìm được tiến lên nhưng khựng lại vì tiếng gầm của Lucius. "Lucius, anh sẽ giết nó mất. Cơ thể nó không hấp thụ nổi lượng thuốc này. Để nó nôn ra. Chỗ còn lại đủ ép nó khai ra rồi." Snape trong lòng sợ hãi, dù nét mặt vẫn bình tĩnh.
Lucius liếc nhìn từ Snape qua Draco rồi đảo mắt. "Được thôi," lão nạt, rồi buông con trai ra. Lùi lại vài bước, lão kiên nhẫn chờ Draco ho sặc sụa và nôn thốc trên sàn nhà. Lucius bĩu môi ghê tởm trước cảnh cậu chủ nhà Malfoy ói ra hết chất lỏng độc hại, làm ướt cả tay áo.
Draco cố ộc ra cho đến khi bụng nó lại thắt chặt. Dù đang nôn, nó vẫn cảm thấy dược liệu phát huy tác dụng. Nó thấy đầu choáng váng và nhận ra mình chẳng bận tâm khi mọi con mắt đều dồn về phía Hoàng tử băng giá nhà Slytherin đang nôn mật xanh mật vàng. Chỉ thế thôi nó cũng đủ hiểu được rằng dược liệu đang phát tác hiệu quả.
Lucius đằng hắng. "Được chưa?" lão ân cần hỏi. Draco ngước lên, trừng mắt nhìn trưởng tộc Malfoy. "Chưa à?" Lucius lùi một chân mang giày thêu họa tiết rồng thúc mạnh mũi giày vào mạng sườn Draco. Draco thét lên, tiếng xương nứt vỡ vang vọng lớp học. Nó nôn thốc phần còn lại trong bụng mình ra rồi quỳ gục xuống, đầu óc quay cuồng.
"Giờ thì sao?"
Draco phun ra một một miếng nước bọt lẫn mật đắng và ngẩng đầu. "Cảm ơn cha," nó thân mật đáp, giọng khản đặc, "may có cha giúp chứ con không thể tự nôn hết ra được."
Lucius cười lớn. "Đây mới là tinh thần nhà Malfoy!" Tiếng cười lịm tắt. "Giờ, thể hiện một chút lòng trung của một Malfoy và nói cho ta Potter đang ở đâu."
Draco lắc đầu. "Xin lỗi cha. Chắc hôm nay con không dám nhận là một Malfoy rồi." Lucius nheo mắt. Lão nắm lấy cây trượng của mình, xem xét độ nặng rồi quăng vụt lên. Đầu Draco lật sang một bên, nó lảo đảo ngã xuống. Khi nhìn lại, máu chảy dài trên mặt nó từ một vết rạch sâu trên gò má.
Lucius cười dịu dàng. "Ta luôn thích nhìn con chảy máu, con trai. Rất kích tình." Tiếng thở rít lên từ phía nhà Gryffindor. Nhà Slytherin im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter Oneshot] Fidelius
Fiksi PenggemarAuthor: Constant Vigilance Translator: Metal Barbie Genre: Slash, Angst. Rating: NC-17 Warnings: Rape, torture-squicky, gore and otherwise, slash (of course), probably naughty language...oh, and an intense fluffy ending. Cause deathfics suck. Summar...