Chương 44

422 45 40
                                    

Mấy ngày sau Takemichi xuất viện, cách nhà báo, phóng viên vẫn đứng dải dác dưới sân, chỉ trực chờ được phỏng vấn nạn nhận từ cuộc tấn công gây chấn động hôm trước.

Takemichi đâu có ngu, không đi cửa trước được thì vòng ra cửa sau đi. Cô rời đi từ lâu trong khi đó những người kia vẫn đứng đợi một cách ngu ngốc.

Nhắc mới nhớ ngày hôm trước, Kaijima đã chửi vào mặt cô thì phải? Cơ mà hắn chỉ biết chửi thôi chứ chẳng làm gì được. Kiyomasa cũng lo sốt vó. Chuyện cô bị tấn công chỉ có ba người biết, Kaijima, Kiyomasa và dì Ai - mẹ Kiyomasa, còn đâu không ai biết được nữa về chuyện của cô.

Và hiện giờ cô đang ngồi ở quán sushi băng chuyền của người quen.

Takemichi đặt đĩa sushi thứ năm sang bên cạnh, má phồng lên vì đồ ăn, tay lấy trên băng chuyền đĩa mới, tống vào mồm. Mắt long lanh, sáng lấp lánh vì ngon.

Ông chủ thấy cô như vậy thì cười rất vui vẻ, tay cũng đã làm xong cho cô một đĩa sushi cá hồi, anh ta đưa ra trước mặt cô:

- Đây, của mày.

Takemichi không trả lời được vì khoang miệng đã ngập trong hương vị sushi thơm ngon, hai tay dính mỡ đưa ra nhận:

- Cám ơn anh.

- Ăn hết rồi hẵng nói _ ông chủ nhếch mép, hài lòng trước dáng vẻ ăn cực kì ngon miệng của Takemichi.

_ Sau khi ăn xong _

- Cảm ơn vì bữa ăn _ Takemichi chấp hai tay nhắm mắt.

Anh chủ tiệm gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của khách chính là sức sống của những người đầu bếp như anh ah.

- Chủ của nơi này đâu!!!!?? Ra gặp tao!!?

Anh chủ liếc mắt nhìn ra cửa, cởi bỏ chiếc mũ, bước ra:

- Là tôi

Tên kia hừ một tiếng dáng vẻ chính là vô cùng ngạo nghễ nói lớn:

- Từ hôm nay trở đi đây sẽ là một phần địa-

Hắn còn chưa kịp nói xong đã bị anh chủ vả một phát lệch mõm, nếu như không biết anh chủ tiệm trước kia chính là dân giang hồ chính hiệu, chỉ là đã ở ẩn về làm công dân lương thiện, chính vì là bậc tiền bối như vậy cho nên Takemichi mới tôn trọng gọi một tiếng anh.

- Futa, anh ở ẩn rồi đánh hắn ta sẽ phiền lắm, dù sao cũng sẽ bị tìm đến trả thù cho mà xem_ Takemichi tay cầm cái giấy ăn, tiến lại gần Futa đang không biết phải làm sao với cái "xác" trước cửa, nếu không rời cái "xác" này đi khách sẽ không dám vào mất.

- Mày nghĩ tao phải làm gì với thằng này bây giờ? _ Futa hỏi

- Đưa nó ra bãi rác đi.

- Ý kiến hay.

Một lúc sau khi tên kia tỉnh dậy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, và hắn chợt nhận ra, mình hiện tại đang ở bãi rác.

Thằng nào bê tao ra đây vậy hả! Mất dạy vừa vừa thôi!!

-----

Báo chí tiếp tục đưa tin về tên sát nhân, chân dung của hắn được phát tán đi khắp nơi, bây giờ thì ai ai cũng biết mặt hắn.

Tên sát nhân ngồi tại quán thịt nướng, nhìn thấy mặt mình trên TV mà mắt nổi đom đóm, tức giận bóp chặt ly rượu trong tay nốc cạn, khỏi cần nói hắn cũng biết ai là người cung cấp mấy cái thông tin về hắn cho cảnh sát, chỉ có con ranh đấy thôi!. Hắn cũng không tính tha cho con ranh đó con được sống sau khi nó thoát khỏi lưỡi dao của hắn, vì vậy hắn đã gọi thêm nhân lực của mình đến.

- Xin chào, sao mà ủ rũ ở đây vậy bạn tôi ơi ( tiếng Trung ) 

- Câm mồm!!, ngồi mau!

Tên Trung Quốc kéo ghế ngồi đối diện tên sát nhân, tên Trung Quốc cũng là sát nhân ah, sát nhân và sát nhân chơi với nhau đó.

Hai người bọn họ một tên người Nhật cục súc và một tên người Trung thích cợt nhả đều có chung công việc là sát nhân, những vụ án gần đây đều là do hai người bọn hắn gây ra với cách thực hiện y hệt nhau, điều đó khiến TV đưa tin sai sự thật là chỉ có một tên sát nhân giết người trong khi có tới hai tên gây án.

- Tao giờ đã bị bại lộ thân phận, mày phải giúp tao.

- Chơi gì chơi khôn vậy anh hai, mày giết người không thành thì sao tao phải giúp? ( tiếng Trung ) _ tên Trung Quốc gắp một miếng thịt nướng, ăn kèm với một miếng rau.

- Mày ăn thịt của tao rồi, mày trả tiền, tao đi về _ sát nhân kia đứng dậy, tay liền bị giữ lại.

- Mày tính đi đâu, tao giúp là được chứ gì? ( tiếng Trung )

Hắn ngồi lại ghế, bắt đầu nói:

- Vì mặt của tao đã được tung lên TV nên tao không thể lộng hành bên ngoài được nữa, dù sao thì bây giờ lũ ngu đó cũng chỉ biết đến tên sát nhân hàng loạt là tao mà không đếm sỉa tới mày, mày giết con nhỏ bây giờ được coi là người-đầu-tiên-sống sót-dưới-mũi-dao-tử -thần giúp tao, tiền công tao trả sau.

- Biết rồi, cái quan trọng là bây giờ tao biết quái được con nhỏ đó là đứa nào? ( tiếng Trung )

"..." tên sát nhân kia cũng không biết phải nói sao, mặt của con nhỏ đó hắn đã thấy, nhưng hắn không biết vẽ lại nó và càng không biết miêu tả sau cho cái thằng Tàu Khựa này hiểu.

- Như này là dở rồi _ hắn chẹp chẹp miệng, hắn còn phải tìm Eva của mình mà phải ngồi đây giúp thằng Nhật Bản này. Điện thoại hắn kêu lên một hồi, màn hình bật lên và hiện ra tấm hình một cô gái.

Mắt của tên sát nhân Nhật kia cũng va phải tấm hình đó, hắn mở to mắt giữ lấy cổ tay thằng bạn, gằn giọng:

- Đứa trong điện thoại của mày là ai?

- Hở? _ tên Tàu khó hiểu, cũng nhìn lại vào điện thoại và trả lời bằng giọng điệu không mấy vui vẻ _ Eva của tao, đừng có hòng nhăm nhe đến cô ấy, tao giết mày đấy.

Tên sát nhân bỏ tay thằng bạn, nghiến răng ken két, hắn cũng đéo ngờ được Eva mà thằng chó Tàu Khựa hay nhắc tới lại chính là con bé hôm trước hắn tính giết, nếu bây giờ nói cho thằng này biết điều đó cá chắc nó sẽ không làm nữa và tồi tệ hơn là nó sẽ nhảy vào khô máu với hắn vì dám tấn công Eva của nó. Làm sao đây? Hắn cắn móng tay.

- Đéo cần mày giúp nữa, tao tự làm _ hắn đứng dậy bỏ đi, hắn sẽ làm nó một mình, chỉ cần giấu thằng Tàu Khựa này việc hắn tính đi tìm giết Eva của nó thôi là được chứ gì? Lúc đấy sẽ đéo có mâu thuẫn nào cả.

- Ơ này! Mày định để tao trả tiền sao!!? ( tiếng Trung )

-------------------------------

Nếu có gì không hiểu cứ bình luận hỏi tôi, tôi hay viết sai chính tả cứ tự nhiên bắt lỗi, hãy góp ý đừng chê bai.

Cảm ơn đã đọc. Thân ái

[Fanfic TR] [allfemtake] Nàng, bất lương và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ