Chương 6

394 52 3
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Zừaaa

***

"Điềm Điềm, muốn dùng thử chậu hoa bay tự động này không?" Lăng Kiệt Sâm rất thích thiết kế lắp ráp máy móc, thiết kế riêng cho Lăng Điềm Điềm một chậu hoa có thể bay được ở độ cao thấp, còn là loại dùng pin mặt trời, tiện cho Lăng Điềm Điềm vừa phơi nắng vừa sạc pin luôn.

"Hôm nay làm nhiều bánh mousse xoài với bánh mousse dâu tây quá, Điềm Điềm, con muốn ăn nốt không?" Trong nhà nuôi một mầm nhỏ phàm ăn, đồng nghĩa với việc nấu nướng không lo bị thừa, bởi vì bao nhiêu thức ăn Lăng Điềm Điềm cũng ăn được hết, đây là tin vui với đầu bếp! Giống như mẹ Lăng muốn làm bánh nướng lâu rồi, nhưng lần nào làm cũng làm quá nhiều kiểu, ăn không hết thì lãng phí nên bà vẫn luôn kìm nén hứng thú này. Nay đã có Lăng Điềm Điềm, mẹ Lăng đã có thể muốn gì làm nấy, không lo phí phạm.

"Con mèo này không sợ mình! Ááaaaaaa, cứu với Điềm Điềm, có con bướm đậu trên tai chị, mau đuổi nó đi mau đi!" Chỉ cần Lăng Điềm Điềm ở gần Lăng Thanh Huyền thì thể chất đuổi động vật nhỏ tự động tắt điện, khiến Lăng Thanh Huyền sướng đến lỗ tai tung bay. Nhưng đi kèm là côn trùng cũng hết sợ cô, nhất là ong, bướm hay muỗi đều có thể dọa cô cứng người, chỉ có thể bắn tín hiệu 'ét-ô-ét' cầu cứu Lăng Điềm Điềm đuổi chúng đi.

Lăng Dục Cẩn nhìn người nhà sau khi nhập hồn rất thân thiết với Lăng Điềm Điềm thì trong lòng chua xót, cậu vừa định kể khổ với bố Lăng nhân lúc ông chưa để ý tới Lăng Điềm Điềm thì đã thấy ảnh chụp (bố Lăng) cố đứng lên, sột soạt chạy ra ngoài: "Điềm Điềm đâu rồi? Chúng ta cùng đi phơi nắng đi!"

Ha ha, cậu bị ra rìa!

Lăng Dục Cẩn nhìn Lăng Điềm Điềm được yêu thương, chuẩn bị trưa nay nấu mướp đắng xào kinh giới, hạ hỏa lợi tỳ!

Dù không biết Lăng Điềm Điềm có tỳ vị (lá lách) hay không nhưng Lăng Dục Cẩn có địa vị gia đình bị lung lay vẫn bốc đồng quyết định thực đơn của Lăng Điềm Điềm.

Trưa, Lăng Điềm Điềm nhìn mướp đắng xào kinh giới với đậu hũ thối trên bàn mà héo cả lá, nó nằm bên đĩa giả chết lại bị Lăng Dục Cẩn vô tình cầm lên: "Ăn nhiều lá cây mới mọc được, Lăng Điềm Điềm, mi định cả đời chỉ có hai mảnh lá à?"

Cho đến giờ Lăng Điềm Điềm mới chỉ nhú ra hai cái lá, từ mầm non be bé thành lá nhỏ xanh mơn mởn, chỉ tăng về kích cỡ chứ số lượng vẫn vậy.

Cho nên tâm bệnh lớn nhất của Lăng Điềm Điềm gần như trọc lóc là lá cây. Lá ơi lá à, bao giờ mi mới mọc ra lá thứ ba?

Không cãi lại được, Lăng Điềm Điềm sống không còn gì luyến tiếc cố vớt vát xác nhận lần cuối: "Thật sao? Ăn mấy món này thực sự có thể mọc lá?"

"Thật, nếu một lần không được thì ăn thêm nhiều lần nữa." Lăng Dục Cẩn đứng đắn nói phét, tâm trạng vui vẻ nhìn Lăng Điềm Điềm ăn hết mấy đĩa thức ăn.

Như này mới đúng, sau này nếu tâm trạng không vui thì cứ nấu một đĩa mướp đắng xào kinh giới, thư giãn!

Lăng Điềm Điềm bị Lăng Dục Cẩn lừa đáng thương vung vẩy hai chiếc lá chạy tới chỗ mẹ Lăng nũng nịu, xoa xoa dụi dụi muốn được an ủi, nếu nó không phải một mầm cây thì Lăng Dục Cẩn còn tưởng mình đang thấy một con chó nữa.

[ĐM/EDIT] GIA ĐÌNH NĂM TỐT - VŨ TIỂU THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ