Memory

910 58 11
                                    

"Angelina ơi!"

"Cái gì vậy?"

"Muốn đi dự Dạ hội với mình không?"

"Ừ, cũng được!"

George nhìn người anh trai song sinh của mình nở nụ cười mời người thiếu nữ đi dự vũ hội.

Fred mỉm cười, nhàn nhã nói một câu với Harry và Ron.

"Thấy chưa, dễ ợt."

George nhìn Fred, nó có cảm tưởng như câu đó là dành cho mình.


"Anh đi Vũ hội với Angelina thật đó hả?"

George ngồi bên cạnh Fred thăm dò hỏi trong khi thằng anh đang bận cắm cúi với mớ đồ Muggles đã chôm chỉa hay mua đổi ở nơi nào đó trong phòng sinh hoạt chung, Fred nhướn mày, nói giọng thản nhiên.

"Tất nhiên, cô nàng cũng xinh mà, há?"

"Ừ..."

George lầm bầm trong cổ họng, mái tóc màu cam theo chủ nhân đăm chiêu nhìn lên trần nhà, ngồi yên mà không làm gì cả một cách lạ lùng. George rất ít khi im lặng, nó ham vui, y hệt thằng anh nó và cái lúc mà nó-không-hé-răng-dù-chỉ-một-lời thì chắc khoảng 80% là nó đang âm mưu ủ kế chuyện gì cực kỳ điên rồ.

Fred nhìn qua nó, bật cười.

"Chú mày sao đấy, hay muốn rủ anh mày đi nhảy?"

Nếu là trong quá khứ thì nó sẽ cười hềnh hệch cho qua chuyện.

George mở to mắt nhìn Fred chằm chặp, bỗng nhiên lồng ngực nó phập phồng dữ dội như nhận ra điều gì kinh khủng lắm, và rồi lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, nó nhìn anh nó như sinh vật lạ.

"Fred?"

"Fred?"

"Fred?"

Khuôn mặt nó hằng quen thuộc, ngay cả trong giấc ngủ cũng thấy đang dịu dàng nhìn nó, tươi sáng, và đầy rạng rỡ.

Vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại.

"Ừ?"

"...."

George không thốt nổi nên lời, sự choáng ngợp đến cực đại này khiến cho mũi nó sụt sùi không ngừng. Cơn chóng mặt ập tới não nó, George cảm thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao.

"Em có thể mời anh nhảy được không?"

Không, quá muộn rồi.

Bỗng nhiên ánh sáng vụt tắt.

Thực tại bị đảo lộn tứ tung, George thấy hình bóng anh nó méo mó dần rồi vụt một phát biến mất thành một đám bụi, cuối cùng lại tản ra...

Thành một cái xác vô hồn đang nở nụ cười với nó.

George quỳ phục bên cạnh cái xác trống rỗng, ngơ ngác không biết phải làm sao. Tiếng than khóc, trận chiến đẫm máu, từng tia lửa điện như kéo nó về hiện thực tàn khốc.

Từng ký ức tuôn trào qua đầu nó, xoáy lại thành một cục, nhấn chìm George.

George đưa hai tay run rẩy xoa đôi mắt không có tiêu cự của anh mình, dùng chất giọng nhỏ rí than thở.

"Sao anh không nghe thấy lời mời của em?"


"GEORGE!"

Tiếng hét của bà Molly vang lên bên tai khiến nó giật mình, theo cảm giác mở choàng mắt nhìn người mẹ thân thương.

Hình như nó đang ngủ, mà còn ở trong tư thế vặn vẹo khó chịu nữa.

"Má...?"

"Con rớt xuống giường rồi."

George ngạc nhiên nhìn má, chợt thẩy hai bên má mình ươn ướt khó chịu. Bà Molly tinh ý quay người đi, giả bộ thản nhiên nói.

"Bữa sáng Ginny đang phụ má, nhớ xuống."

George không đáp lại, nó úp mặt xuống hai bàn tay, tự trách bản thân ủy mị và ngu ngốc như thế nào khi biểu lộ vẻ mặt yếu đuối với má.

Má cũng đang đau khổ mà.

George nhìn ra khung cửa sổ xập xệ, đôi mắt không còn vẻ tinh nghịch tồn đọng.

Fred và George, giờ chỉ còn George thôi.





[Fred Weasley x George Weasley] Orange.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ