Happiness

472 51 1
                                    

Lại là góc lảm nhảm:

Hiiii mọi người, lại một năm trôi qua thật là "nhẹ nhàng và yên bình" rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022, mọi người còn nuối tiếc gì không?

Dù sao thì đây sẽ là chương cuối cùng của năm 2022, hẹn gặp mọi người vào năm sauuu :Đ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

George ăn mặc thật lịch thiệp và bảnh bao, mái tóc màu cam của anh được chải chuốt rất cẩn thận và tỉ mỉ, đôi mắt nâu dưới lớp lông mi dày ẩn chứa sự dịu dàng khó nói hết thành lời.

Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng anh sắp đi hẹn hò với nửa kia của mình, nói gì nói gương mặt điển trai nọ chỉ cần nở một nụ cười rộ nhẹ nhàng đã thu hút khối cô đổ gục, sao mà có thể nghĩ anh 'ế' cho được.

"Anh, nhớ về sớm nhé."

Từ ngoài cửa, Ginny thò đầu vào, hôm nay cô bé cũng trang diện rất xinh đẹp, mái tóc đỏ rực như lửa được tết lại thành một lọn to, treo vắt vẻo trên vai. Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu được ôm lấy bằng một bộ cánh màu xanh nhàn nhạt tựa như cánh của loài Papilio Palinurus.

Hẳn là cô bé sắp sửa đi với anh chàng Harry ngô ngố kia rồi.

"Em cũng vậy, đừng có để má bắt gặp hú hí với Harry quá lâu nhé."

Ginny phồng má không nói gì, cô bé nhìn anh mình bằng ánh mắt phức tạp rồi cũng chỉ nhẹ giọng trả lời bâng quơ.

"Được thôi ạ."

George không nói gì, anh nhẹ giọng ngâm nga một giai điệu không rõ tên trong cổ họng, hai tay vẫn tìm cách thắt chiếc cà vạt sao cho đẹp nhất. Rõ ràng là anh cực kỳ mong chờ cho buổi hẹn này.

Mà...

Ginny thở dài, quay đầu đóng cửa lại.

Cô biết anh mình sắp đi đâu.


Leng keng.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"

George nhìn quanh quất trong cửa hàng bán hoa nhỏ, màu sắc chói mắt của muôn vàn loài hoa làm anh chóng cả mắt.

"À, tôi muốn một bó hoa xinh xắn để tặng cho người đó."

"Là người yêu sao?" - Cô nhân viên tiệm hoa bật cười, hiểu ý nhanh chóng triệu hồi một đống hoa vào tay mình, không ngừng cảm thán trong lòng, hẳn là cô nào đó may mắn lắm. Đôi mắt màu xám quan sát George một chút rồi quyết định chọn một loại trong một đống hoa kia.

"Không hẳn là người yêu..." - George hiếm khi ngại ngùng, anh đưa tay chạm lên chóp mũi. - "Nhưng cũng có thể coi là vậy..."

"Haha, chưa xác định tình cảm sao?" - Cô nhân viên bật cười, nháy mắt trêu chọc anh. - "Tình yêu không thể chờ đợi được đâu nhé, anh mà không nhanh chân lên là cô ấy bị cướp mất đấy."

George mỉm cười, anh nhẹ nhàng đón lấy bó hoa xanh thẫm kia.


"Fred, em đến rồi đây."

Trên tay ôm một đóa hồng xanh xinh đẹp đến mỹ lệ, George Weasley cúi người đặt chúng lên bia mộ người anh của mình.

Bia mộ sạch sẽ không một chút cỏ, chỉ có một vài chiếc lá rụng lên trên.

"Lại một năm nữa trôi qua, mà không có anh."

"...Em vẫn sống tốt đấy nhé."

George ngồi xuống, tựa lưng vào bia mộ, vài lọn tóc không theo trình tự rơi ra, phủ trước trán của anh. Sự ra đi của anh trai mình đúng là một nỗi mất mát khó lòng nguôi ngoai đối với George, nhưng dù sao thì anh cũng phải cố gắng sống tiếp.

"Như lời hứa lúc đó em hứa với anh."

George bật cười không vì điều gì, anh cúi xuống hôn lên thành bia mộ một cách đầy trân trọng.

"Đừng lo lắng, em sẽ sống tốt thay phần anh."

"Chúc mừng năm mới, Fred Weasley."

Trời dần tối, bó hồng xanh cô độc ở lại trước bia mộ, bóng người con trai tóc cam đi khuất sau những bụi cây tiến về phía dòng người xô bồ đầy náo nhiệt.

Một con bướm cam từ sau bia mộ đậu lên cánh hoa hồng.


Ý nghĩa của hoa hồng xanh: Em yêu anh đến vĩnh hằng.




🎉 Bạn đã đọc xong [Fred Weasley x George Weasley] Orange. 🎉
[Fred Weasley x George Weasley] Orange.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ