Eternity

511 47 10
                                    

Nếu như không phải Fred chết đi, mà là George thì sao?

Fred bật dậy trong cửa tiệm của riêng mình, mồ hôi chảy đầm đìa đầy trán trong khi dây thần kinh đang nhức mỏi không ngừng. Anh đưa tay xoa bớp khớp cơ đang nhức mỏi, quét mắt nhìn quanh quán kẹo đầy mớ hỗn độn.

Đã hai năm kể từ ngày George ra đi trong vòng tay của anh.

Bà Molly an ủi anh, Harry luôn ở bên anh, cả Ginny, Hermione, Ron, Percy,... ai cũng hết lòng muốn chữa vết thương lòng cho anh. Fred nhìn thấy, và anh cảm nhận được tất cả.

Thế nên anh luôn mỉm cười, kể cả khi bà Molly có ân cần nắm lấy tay anh.

Anh luôn mỉm cười, kể cả khi Harry và Ron có vụng về hỏi thăm anh.

Anh luôn bình tĩnh mỉm cười, kể cả khi Hermione dùng đôi mắt đăm chiêu len lén nhìn anh.

Nhưng Fred biết, anh không hề ổn như vẻ bề ngoài, Ginny cũng biết điều đó.

Ginny là em út trong nhà, nhìn các anh mà lớn lên từng ngày, từng cảm xúc hay suy nghĩ của các anh, cô có thể đoán được.

Ginny biết, Fred thích George.

Trong hai người, cảm xúc của Fred là khó đoán nhất, anh ta quậy phá, nghịch ngợm, là con quỷ khiến cho nhiều người sợ hãi khi trúng phải trò đùa của anh.

Song, Fred cũng là người tàn độc và hiếu chiến nhất, anh sẵn sàng gạt bỏ những người cản đường tiến công của anh một cách thô bạo.

Nhưng Ginny nghĩ, ánh mắt của Fred khác hẳn khi đứng trước George.

Chúng dịu dàng, sâu lắng và ẩn nhẫn.

Chúng chỉ dao động một cách giận dữ khi bị cô bắt gặp lúc trao nụ hôn lén lút lúc người anh còn lại đang mải ngủ say sưa.

Ginny đã im lặng.

Fred cũng không làm gì hơn.

Ginny nhìn hai người anh dây dưa từng ngày, từng giây phút trong khoảng thời gian lớn lên, tất nhiên cô cũng biết George có tình cảm tương tự với người anh song sinh.

Con sói vờn cừu đã lâu, chuẩn bị ôm được con mồi.

Nhưng tử thần đã nhanh hơn một bước.

Ngày George ra đi, cũng là ngày Fred nếm được mùi vị tuyệt vọng đầu tiên trong đời.

* * *

Hương thơm ngào ngạt quẩn quanh xó mũi, Fred lúi húi nấu cái gì đó trong lò nung, cột khói từ lò bốc thẳng lên ống khói, đổi màu xanh màu đỏ khác thường. Anh tập trung tối đa, mồ hôi rịn trên trán rơi từng dòng, đôi mắt sáng lấp lánh đầy khoái chí. Thoạt nhìn lại thấy được bóng dáng xưa.

Leng keng.

Hermione từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cô nàng thông minh tuyệt đỉnh, bạn gái của thằng em khù khờ nhà anh, Ron Weasley.

"Chào anh."

"Hermione, chào em." - Fred mỉm cười, nháy mắt một cái. - "Hôm nay lại đến ủng hộ anh cái gì đây thưa quý cô? Kẹo nổ? Kẹo-mê-không-lối-thoát hay bột thay đổi màu tóc?"

Hermione lắc đầu, bình thường cô hay đến ủng hộ lẫn động viên Fred, có vẻ như anh cũng đang ở trong trạng thái ổn hơn nên hôm nay cô đến chỉ để chắc chắn rằng Fred vẫn giữ vững tinh thần và gửi lời chào đến George. Cô luôn lo sợ rằng anh sẽ làm ra những chuyện không tưởng, nhưng có vẻ mọi chuyện khá tốt.

Linh cảm Hermione luôn đúng, nhưng hẳn lần này đã sai rồi.

"Không ạ, em chỉ đến thăm quán thôi. Anh ấy vẫn khoẻ nhỉ?"

Fred gật đầu, anh chu đáo pha cho cô nàng một ly trà.

"Anh đang pha chế gì thế?"

"Một loại nước mới." - Fred nhún vai, đăm chiêu nghĩ gì đó - "Uống vào sẽ khiến người ta chạy nhanh như thỏ."

Hermione bật cười, cô gái nói chuyện thêm đôi câu với Fred rồi cũng cúi chào rời đi.

Không hiểu sao, trước khi rời đi, tầm mắt Hermione lại rơi vào cái vạc một lần nữa.




"George, thành công rồi."

Fred bật cười khúc khích, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ xíu trên gác mái, chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của chàng trai nằm cứng đơ trên nệm.

Cái xác không hề bị phân hủy, cũng không bị ăn mòn, không biết Fred đã làm bằng cách nào hay như thế nào mà người em song sinh của anh mặc dù đã chết - cũng chỉ như đang ngủ.

"George, tỉnh dậy nào."

Anh đổ lọ thuốc đỏ như máu vào khuôn miệng khô khốc kia, đôi mắt sáng bừng lên đầy phấn khích.

"George."

Cái xác động đậy, và rồi một giọng nói khàn đặc phát ra.

"Fred?"

Fred sẽ không bao giờ bỏ cuộc, kể cả phải dùng cách không ai ngờ tới.

Mọi người đều biết điều đó.

[Fred Weasley x George Weasley] Orange.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ