Christmas

457 52 14
                                    

Góc tào lao:

Queo, chào mọi người. Một năm lại sắp kết thúc và năm mới lại bắt đầu vận hành rồi nhỉ. Tui vẫn hong biết vì sao mình lại tiếp tục kiên trì đu chiếc otp hơi tà đạo này nữa, dù bên Tây bên Ta gì cũng không được quá ưa chuộng. (Dù sao thì, nó vẫn khá là ngon). Nhưng chắc hẳn là do ngọn lửa fangirl bùng cháy chăng? Lảm nhảm đủ rồi, cuối cùng thì chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, dẫu hơi muộn tí :D.

Warning: Fred thật ra chưa ngỏm, có một nhiệm vụ bí mật do phía trên phái xuống, anh giả chết để qua mắt mọi người, bao gồm cả George. Truyện phi logic, OOC và ảo lòi. =)))

----------------------------------------------------------------------

George Weasley có một tật xấu.

Đó chính là giường mình ngủ bao giờ cũng phải ấm, mà một mình anh thì không thể nào làm ấm cả chiếc giường được.

Nên những chỗ trống đó sẽ được thay thế bằng những chiếc chăn bông dày, những lò sưởi tự tạo, hay thậm chí là động vật như mèo, chó, và cả cú.

Hoặc là Fred Weasley.

Người anh em sinh đôi của anh chính là chiếc chăn bông ấm áp nhất thế gian này. Tất nhiên thay vì đặt những thứ vô tri vô giác kia lên giường, George càng thích ôm người anh vào lòng hơn. Vật sống lúc nào cũng ấm mà.

Tiếng tim đập thình thịch, tiếng mạch máu chảy, tiếng thở nhè nhẹ mà đều đặn.

George Weasley đã quá quen với chúng, một khắc cũng không quên.



"Con muốn gì cho giáng sinh không, George?"

Bà Weasley ân cần hỏi thăm cậu con trai lớn ngồng của mình trong khi hai tay bà không dừng đan chiếc áo cổ lọ hiệu 'W' quen thuộc, bà có thể dùng phép thuật để làm chúng, nhưng Molly nghĩ tự tay đan sẽ có ý nghĩa hơn.

"Không phải má sẽ tặng con chiếc áo đó sao?"

"Năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi năm, George à."

George chăm chú nhìn má mình, anh biết má đang rất lo lắng. Từ khi Fred chết, hầu như đêm nào George cũng không ngủ được, dường như hình ảnh người anh sinh đôi ngã xuống đã khắc sâu trong tâm trí anh hơn tưởng tượng nhiều. Sau này còn đỡ, chứ George nhớ lại khoảng thời gian đầu sau khi Fred mất đi, lúc đó anh nghĩ anh có thể sánh ngang với mấy tên khùng từ Azkaban rồi. Ngay cả bản thân anh, anh còn chả thèm để tâm nữa là gia đình hay những người xung quanh.

Hình như lúc đó có cô gái nào một hai đòi cứu vớt anh, George cố gắng nhớ lại, sau này cũng mất tích không rõ nguyên do...

Thôi kệ đi.

Bà Weasley đã lo lắng rất nhiều, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đưa anh đi khám tâm lý trong thế giới Muggle như ông Weasley đề nghị.

Nhưng George nghĩ rằng anh không yếu đuối dữ vậy đâu, anh vẫn còn dư sức để cười đấy nhé.

Chỉ là hơi mất ngủ một tí thôi.

"George?"

"Vậy thì cho con thêm một phần bánh bí ngô nhé?"

"Ôi, con trai, tất nhiên." - Bà Molly cười khổ, lo âu quan sát người con trai còn lại trong cặp song sinh của bà.

Đã hai năm kể từ khi Fred đi mất rồi.



Fred Weasley có một tật xấu.

Gã rất thích ôm lấy người em trai song sinh của mình đi ngủ.

Hay đúng hơn, gã thích độc chiếm lấy người em trai của mình, dù bằng mọi cách.

George thích ngủ khi giường ấm, gã biết, và gã luôn ôm lấy em. Cẩn thận nâng niu sở thích nhỏ xíu đấy của em, nuôi thành thói quen.

George thích kết bạn, gã vẫn để em kết bạn, nhưng là dưới con mắt của gã.

George thích thú cưng, gã biết, và gã sẽ lén cho bọn chúng uống một tí rượu trước khi đi đến cõi vĩnh hằng.

George thích cô gái đó.

Gã gầm rú lên, không cho phép em đến với người đó.

Em giận dỗi gã, không muốn ôm gã ngủ. Em cho rằng gã đang phạm đến quyền riêng tư của em.

Được thôi? Chiều lòng em vậy.

Nếu em đã không muốn, thì tôi đây cũng hết cách.

Gã đành mượn lý do công việc, trừng phạt em một tí vậy. Để xem, em chọn cô ấy, hay chọn gã.


"Con để George như vậy có sao không? Thằng bé đã mất ngủ gần cả tháng nay rồi, tình hình ngày càng trầm trọng, đến lương y cũng bó tay..."

Giọng bà Molly thì thào, và ánh nhìn của Fred từ sau ngôi nhà nhìn thẳng vô gian phòng của hai anh em.

"Chịu thôi, má, con đang làm nhiệm vụ mà, nếu George mà biết con còn sống thì toi mất."

Bà Molly lo lắng gật đầu, cũng không nói gì thêm.


Đêm giáng sinh.

Trong khi cả nhà đang quây quần bên bàn ăn ấm cúng, cánh cửa phòng khách tự dưng bật ra, và một thanh niên cao gầy với áo măng tô rộng bước vào cùng với cơn gió lốc buốt lạnh.

Mái tóc màu cam của gã là điểm nhấn trên gương mặt cực kỳ điển trai kia.

Bà Molly mỉm cười.

George sửng sốt, trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã lao đến ôm chầm lấy bóng hình mình vốn đã nhung nhớ bấy lâu mặc cho đầu óc anh đang quay cuồng. Song, đến cuối cùng chỉ còn một lời thầm thì vang lên trong bộ óc.

Nhất định, em sẽ không để mất anh nữa.

Fred mỉm cười, ôm ngược lại con người anh thầm thương bấy lâu, như thiếu niên mới lớn thích so đo khoe mẽ với tình địch mà thầm mỉm cười.

Con nhỏ đó thua rồi.

Mà, nó làm gì còn tồn tại để thắng?




[Fred Weasley x George Weasley] Orange.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ