good night

1.1K 131 29
                                    

" Em rớt xuống đất bây giờ. "

Jeongguk sau khi nói ra một tràn toàn những câu vô lý, nào là do anh đến đây láo nháo cả buổi nên cậu mới toàn gặp chuyện xui thì buộc anh phải cho mình ké. Cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục, ai đời vừa mới hung hăng với người ta, giây sau lại phải đi ké xe người ta về nhà đâu chứ. Nghĩ như vậy, cậu tự nhích người xa ra khỏi anh, đến mức suýt chút bay ra khỏi xe.

Taehyung thì giãy nảy nhất quyết phải được chở cậu, kết quả nửa đường đã thở hồng hộc.

" Em nặng bao nhiêu ký vậy Jeongguk? "

" Sắp chạm bảy mươi. "

" Quả là một cân nặng đáng yêu mà. "

Taehyung thầm nhủ rồi dốc hết sức đèo cái người tuy cùng chiều cao nhưng lại nặng hơn mình xấp xỉ mười cân.

" Đã bảo tôi chở cho mà không chịu. "

" Không được! Anh muốn chở em. Có những giây phút khó khăn thế này thì về sau khi em ngồi trên chiếc ô tô nào thì cũng hãy nhớ đến anh nha. "

Taehyung nói những lời ngốc nghếch ra thì lại cười hì hì. Jeongguk ở dưới sau cứ ngóng tới nhà mãi. Ai mà ngờ được Kim Taehyung mặc cái áo mỏng manh như thế này, đèn đường rọi vào in đậm đường cong bờ hông vượt quá tiêu chuẩn làm cổ họng Jeongguk khô ran.

" Cần anh hôn chúc ngủ ngon không? "

" Điên hả? "

" Ngủ ngon nha. "

Bị người ta xua đuổi vẫn cười hì hì, Taehyung làm kí hiệu trái tim với cậu, miệng vẫn nở nụ cười hình hộp xinh xinh.

Anh ra ngoài buổi tối mà vẫn chỉ mặc cái áo mỏng dính, người ngợm đổ mồ hôi nhễ nhại vẫn ngây ngốc cười. Cái đồ ngốc xít này ngoài chuyện là chuyên gia phiền phức ra còn được thêm việc luôn khiến người ta không an tâm.

Jeongguk mở trong balo lấy ra một chai nước vẫn còn mát lạnh, từ từ áp vào má anh. Taehyung bị lạnh liền giật nảy lên. Cậu xả tay áo hoodie của mình xuống, kéo tay áo lau mồ hôi trên mặt cho anh.

Taehyung nhìn mà đơ người luôn.

" Về cẩn thận. "

Nói rồi dứt khoát đeo balo đi vào. Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu mà tiếc hùi hụi. Cuối cùng khi Jungkook định lấy chìa khoá khoá cửa lại, được một phen giật bắn người khi thấy kẻ lạ mặt chui tọt vào nhà mình từ lúc nào, miệng vẫn cười toe toét.

" Jeongguk ơi... Anh đói! "

Taehyung dùng hai ngón tay nắm lấy phần áo ở cổ tay cậu, chỉ dám lay lay nhè nhẹ, ánh mắt anh long lanh như mèo con quấn chủ. Jeongguk hoảng loạn, phải âm thầm an ủi trái tim yếu đuối của mình.

" Buổi trưa anh ăn rồi còn gì? "

Vẫn là muốn quan tâm người ta một tí, vậy mà không hiểu sao cứ mở miệng ra là lại nói mấy câu như sắt đá.

" Em làm nó rơi rồi... "

Taehyung lí nhí đáp, tay vẫn còn lay nhẹ nhẹ áo cậu. Anh đã ăn được bao nhiêu đâu, cơm nắm đã bị Jeongguk cho bay ra sàn nhà. Nhìn Taehyung xoa xoa bụng đói, cậu tự nhiên lại thấy đáng thương vô cùng.

" Có muốn cùng ăn ramen không? "

Taehyung nghe đến đó đột nhiên ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt sửng sốt. Jeongguk nuốt nước bọt một cái, người này lại tưởng tượng cái gì trong đầu đây.

" C-cùng ăn ramen á? "

Jeongguk cũng thấy câu nói của mình cấn cấn. Vội chạy vào bếp giả vờ lục tủ lạnh không cho người kia thấy đôi tai phiếm hồng của mình.

Taehyung thích thú nhìn quanh. Căn trọ của Jeongguk là căng cuối cùng, được ưu tiên hai chiếc cửa sổ, một cái ngắm mặt trời mọc, một cái ngắm mặt trời lặn. Trên cửa sổ còn treo vài chậu xương rồng. Nhà con trai cũng không có đồ đạc gì nhiều nên nhìn sơ qua rất gọn gàng sạch sẽ.

" Anh có ăn không thì bảo? "

Taehyung nghe Jeongguk nói vọng ra thì lật đật chạy đến kéo ghế ngồi. Mùi thơm từ nước súp thanh thanh của ramen kích thích vị giác làm bụng anh kêu một tiếng ọt.

Jeongguk không ăn, ngồi chán không biết làm gì đành đánh mắt sang ngắm nghía người đang húp mì sồn sột. Anh nước da không trắng lắm nhưng lại rất khoẻ khoắn, sống mũi cao mà thẳng tắp, vùng chữ T xuất sắc, mái tóc đen thuần được anh nhẹ kẹp ra hai bên để tiện ăn uống. Taehyung để tóc mái dài nên hay đem theo một chiếc kẹp hình mèo con để tiện kẹp lên mỗi khi cần.

Khụ

Cũng đáng yêu phết!

" Em nghiện thì mau nhận đi. "

Jeongguk thu lại nụ cười phớt qua trên khuôn miệng, ho khan một tiếng đánh trống lảng.

" Anh ăn lẹ rồi về dùm cho. "

Taehyung dù tiếc lắm nhưng mì thì cũng đã ăn đến đũa cuối cùng, đồng hồ cũng đã điểm gần nửa đêm, không cam tâm mà xách balo đi về. Vừa ra đến cửa đã hạnh phúc đón một cơn mưa ào ạt, anh lập tức đóng sầm cửa lại.

" Jeongguk cho anh ngủ nhờ một đêm thôi nha, trời mưa lớn thế này không tạnh ngay đâu. "

Taehyung bày ra bộ dạng đáng thương cầu xin sự thương hại của ai kia. Jeongguk liếc nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, mưa càng lúc lại càng lớn, càng nặng hạt. Dầm mưa trong lúc này ngày mai chắc kèo bị cảm. Dù sao cũng đã làm người tốt rồi thì cũng nên có trách nhiệm làm người tốt full-time.

" Lấy áo trong tủ thay ra rồi lên giường nằm ngay ngắn. Láo nháo tôi cho anh về luôn. "

Taehyung vui vẻ trở lại, gật đầu lia lịa. Rất nhanh đã bắt lấy bộ đồ ngủ bằng lụa Jeongguk đưa cho. Chỉ là nước xả vải bình thường như bao loại khác thôi mà, sao khi vươn trên người cậu lại có sức quyến rũ chết người như thế?

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, khi Taehyung bước ra đã thấy Jeongguk nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn. Anh phấn khích định nhảy bổ lên giường thì chợt nhớ đến lời dặn dò của cậu, bước đi khe khẽ, vén chăn lên chui tọt vào.

" Ngủ ngon nha Jeonggukie. "

Sau lời chúc ngủ ngon ấy Taehyung rất nhanh đã say sưa ngủ, anh ngủ không biết trời trăng mây đất. Còn Jeongguk chỉ hận không thể đạp anh bay xuống giường. Hết gác chân thì lại gác tay lên mặt người ta.

Anh còn có thói xấu ngủ không yên một tư thế, cứ xoay qua xoay lại. Xoay thế nào lại vừa vặn áp môi vào gáy Jeongguk. Cậu ngay lập tức bất động, hô hấp cũng nhanh hơn. Nơi môi anh chạm vào vẫn còn ấm nóng. Trái ngược với cơn mưa dai dẳng ngoài kia, hơi ấm từ người ở phía sau như chiếc lò sưởi ấm cúng khiến bàn tay lạnh cóng khao khát được sưởi ấm.

Hai giờ đêm, chủ nhà Jeon Jeongguk xách gối ra ngoài sofa ngủ. Vì thói xấu của Taehyung là phụ, vì để trấn áp thằng em sớm đã dựng đứng của mình là chính.

converse high | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ