yes, i do!

1.1K 132 3
                                    

Jeongguk bản tính trầm lặng, ít nói nhưng mọi việc từ chuyện bé đến chuyện lớn đều được cậu ghi lại trong đầu âm thầm đánh giá. Mà những chuyện liên quan đến Taehyung lại đặc biệt được cậu quan tâm hơn hẳn.

Chẳng hạn như là cậu để ý, cứ cách mấy ngày anh sẽ thay đổi một thứ gì đó. Khi là mái tóc xoăn tít được duỗi thẳng lại gọn gàng, mái đầu đỏ rượu sáng choé lần đầu gặp mặt cũng được anh nhuộm đen hay là cứ mấy hôm là một cái vòng tay mới. Nhưng tuyệt nhiên, từ lần đầu gặp đến nay, cậu chưa thấy anh đi đôi giày nào ngoại trừ đôi Converse high hệt đôi của cậu. Để rồi mỗi khi bọn họ đi chung, có ai đó hỏi giày đôi à thì Jeongguk lại để ý đôi má phúng phính của anh hây hây đỏ.

Dù không cố ý ghi nhớ nhưng mọi chuyện về anh đều được cậu vô tình mà cất giữ trong một ngăn tủ riêng sâu trong tiềm thức như cách mà người ta vẫn hay note lại những việc quan trọng.

Dạo gần đây, Jeongguk để ý thấy Taehyung nghịch lắm! Nếu không thì sao cứ dăm ba bữa là trên người lại xuất hiện một miếng băng cá nhân. Jeongguk thấy mình như bảo mẫu trẻ con vậy, anh yên tâm bay nhảy, phía sau có cậu âm thầm bảo vệ. Qua hai hôm, trong chiếc balo đen hầm hố của cậu lúc nào cũng có một hộp băng cá nhân hình thù đáng yêu vô cùng. Tất cả đều vì đứa trẻ con nghịch ngợm thích thử thách bản thân kia.

Thứ sáu tuần này, khi Jeongguk đang quay cuồng với đóng bài tập khó nhằn thì một đôi bàn tay ấm ấm bất ngờ che đi đôi mắt cậu, cằm người đó còn đặt trên vai cậu, mái tóc mềm mại cọ cọ vào gáy, cổ họng người nọ còn vang lên những âm thành khe khẽ như đang nén cười. Jeongguk nhẹ nhàng bắt lấy đôi bàn tay đang tùy tiện che mất tầm nhìn của mình, còn chẳng thèm quay xuống nhìn người ta một cái.

" Chẳng thèm đoán xem ai luôn cơ à? "

Taehyung vui vẻ nói, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Thấy Jeongguk không trả lời anh cũng không lấy làm lạ, trực tiếp ngã đầu lên vai cậu. Người kia lắc vai biểu tình không đồng ý vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích.

" Sao hôm nay em không nói gì hết vậy? "

" Ai dán băng cho anh thế? "

Jeongguk ấy vậy mà lại trả lời một câu không liên quan. Thật ra suốt từ nãy đến giờ sự chú ý của cậu không hề nằm ở cuốn giáo trình dày cộm, khó nhằn kia mà vẫn chăm chăm nhìn miếng băng cá nhân dán trên ngón áp út thon dài kia.

" Nhóc số 32 trong đội bóng rổ của em đó. Hôm qua anh tình cờ gặp ở thư viện, đúng lúc vừa làm dơ miếng băng cá nhân luôn. "

Taehyung vẫn chưa hay biết gì, tươi cười kể lại, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt ai đó đã tối sầm từ khi anh nhắc đến nhóc con số 32 kia rồi. Tên đó trên sân vẫn hay "vô tình" mà xô ngã cậu, mà quan trọng hơn, cậu còn chẳng biết tên đó có ý gì với Taehyung hay sao. Mỗi lúc anh đem nước đến đều là tên đó ra mang vào giúp, miệng còn không ngừng kêu Taehyungie ơi, Taehyungie à khiến Jeongguk muốn phát điên lên đi được. Cậu bây giờ ngoài bảo mẫu ra còn chuyên luôn làm ba mẹ của cái đồ ngốc đó rồi, thấy người ta bị tán tỉnh bản thân liền không kiềm được mà tự phát rồ lên, còn hơn bố giữ con gái rượu nữa.

" Jeongguk ơi? "

Taehyung thấy thật lâu mà cậu cũng không trả lời lại, cúi đầu e dè nhìn, kết quả bị người ta đáp lại bằng cái nhìn sắc lạnh.

Jeongguk chẳng nói chẳng rằng, lấy từ balo ra một hộp băng cá nhân. Nhẹ nhàng tháo miếng băng tàn tạ trên ngón tay út của anh ra, ân cần dán lại một miếng băng khác.

Ở góc độ của Taehyung chỉ nhìn thấy rõ cặp lông mày đang nhíu chặt của cậu, còn có cánh môi mỏng không ngừng trách mắng. Bàn tay anh vẫn bị cậu giữ lấy rất chặt, đột nhiên Taehyung thấy khung cảnh này rất giống...

" Anh nguyện ý! "

Một màn cầu hôn...

Jeongguk cứ tưởng anh lại bắt đầu nói mớ, định vươn tay cốc lên trán người lớn hơn một cái nhưng đúng lúc đốt ngón tay trỏ khẽ chạm vào trán người nọ, cậu cũng vừa vặn nhận ra ý tứ của câu nói kia, thoáng chốc mặt cũng đỏ bừng, con tim đập như không phanh.

" Đ-đồ điên. "

Taehyung nhận được câu trả lời kia liền bĩu môi một cái nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái cực kỳ vui vẻ.

" Sao? Em thấy anh thân thiết với nhóc kia nên khó chịu chứ gì? Hãy khai thật đi sẽ được khoan hồng! "

Jeongguk dĩ nhiên có đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

" Cậu ta có tỏ tình với anh luôn thì cũng chẳng phải chuyện của tôi. "

" Ơ sao em biết nhóc ấy tỏ tình với anh hay thế? "

Jeongguk đang ghi ghi chép chép cũng phải sững lại vài giây, một biểu cảm nhỏ nhặt ấy không thể qua mắt được anh.

" Thế có đồng ý không? "

" Có! "

Jeongguk định một cước đẩy con người giỡn nhây ấy xuống luôn thì chợt anh ghé sát lại, thì thầm nhỏ to vào tai cậu.

" Đùa đấy! Anh chỉ nhận lời của Jeongguk thôi. "

Đám tóc mềm mại của Taehyung khẽ chạm vào má Jeongguk, mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải từ anh vẫn thoang thoảng trong khoang mũi. Là một cảm giác gì đó cọ nhẹ qua khiến trái tim vô tình mà ôm tương tư.

converse high | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ