you're my everything

1K 105 3
                                    

Người ta nói, cảm giác đầu tiên khi rơi vào tình yêu với một ai đó mà ta có thể cảm nhận rõ rệt nhất đó là sự tự ti. Không phải ngẫu nhiên mà học bá đứng trước chàng trai mình yêu mãi chẳng dám cất lời, không phải ngẫu nhiên mà những người yêu nhau không đến được với nhau. Dù cho đối với người khác là siêu anh hùng đi chăng nữa thì khi đối mặt với người trong lòng cũng như một tên ngốc mà thôi.

Jeongguk dĩ nhiên không phải là ngoại lệ.

Phiên bản Jeongguk của năm hai mươi hai đã suýt nữa sụp đổ khi nhìn thấy phản hồi từ chối lần thứ ba của công ty mình ứng tuyển. Nếu là cậu của trước đây thì chắc có lẽ đã ung dung rút đơn rồi đi đây đó để vứt bỏ hết những áp lực trên vai. Nhưng giờ, chỉ cần đối diện với Taehyung thôi cậu đã thấy không có đủ dũng khí. Cho dù anh hay thường hay nhốt cậu vào trong vòng tay, nhẹ xoa lưng mỗi lần Jeongguk đang muốn biến tan mãi mãi nhưng cậu vẫn không thôi cái suy nghĩ tự cho mình là một tên thất bại.

Phiên bản Jeongguk be bé vẫn luôn được bố mẹ đặt kỳ vọng nhiều. Khi bé vì anh trai không theo nghiệp nghệ thuật của bố mẹ nên ông bà đã rất thất vọng, và rồi đứa nhỏ với bàn tay múp míp vẫn chưa thể thuộc bảy nốt nhạc trên phím đã bị nhốt trong giấc mơ chưa thành ấy. Jeongguk vẫn hay có những cơn ác mộng về thời thơ ấu, những đốt ngón tay bị khẽ cho sưng đỏ, nước mắt dù đã chực trào nhưng vẫn phải ngậm ngùi đặt tay lên phím đàn. Cậu hay nhớ về Jeongguk những năm mười lăm vẫn hay mơ những giấc mơ tuổi trẻ đầy tự do, vùng vẫy thoát ra khỏi kìm kẹp. Nhưng rốt cuộc chỉ còn lại cậu với bốn bức tường im lìm, tiếp tục tập đàn cho đến tối muộn.

Jeongguk khi ấy với Jeongguk bây giờ vẫn luôn lo sợ bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo để bản thân được yêu thương. Cậu chính là được yêu nhưng lại sợ, cảm giác tự ti ấy khiến cậu chẳng thể nào đặt niềm tin vào chính mình, tin rằng cậu có thể cho anh tất thảy mọi thứ mà anh xứng đáng.

Những suy nghĩ rối như tơ vò ấy khiến cho vòng tay vô thức không còn siết chặt và trong lòng Taehyung hụt hẫng.

Jeongguk mỗi khi có chuyện sầu não đều muốn chạy trốn khỏi thế giới. Tính cách trẻ con này của cậu anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Vào lần đầu tiên Jeongguk biến mất, Taehyung vẫn còn nhớ anh đã thấp thỏm lo sợ như thế nào, khi mà vòng tay anh run run xiết chặt lấy cậu, Jeongguk ở trong lòng anh không một chút phòng bị mà nói cho anh tất cả những phiền muộn vươn trong lòng. Vậy nên Taehyung vẫn muốn im lặng chờ đến khi cậu sẵn lòng.

" Jeongguk à! Anh về rồi đây! "

Nụ cười trên môi chợt vụt tắt khi trước mắt anh vẫn là căn phòng im lìm. Taehyung lọ mọ xuống bếp, không có mùi trứng hấp quen thuộc, không có bóng dáng vững chãi đứng đó đợi anh đến ôm. Taehyung thả cặp xuống sofa, dù biết về nhà mà không chịu rửa tay thế nào cũng bị Jeongguk càm ràm nhưng anh hoàn toàn không có tâm trạng. Anh thà là bị mắng còn hơn là để Jeongguk bỏ rơi mình. Khi bị mắng chỉ cần vài câu mè nheo Jeongguk đã không nhịn được mà phì cười, nhưng Jeongguk mà đột nhiên chạy trốn thì có mười Taehyung cũng không tìm nổi.

Nửa đêm, ngoài trời cơn mưa vẫn chưa thuyên giảm. Taehyung cứ dán mắt lên trần nhà, thi thoảng nhìn xem tin nhắn của mình đã được hồi đáp hay chưa, nhưng khung chat chỉ vỏn vẹn tin nhắn trấn an anh của Jeongguk, ngoài ra không có bất kỳ một tin nào khác. Anh bất lực rụt người vào chăn, không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Đầu giường bên kia lạnh lẽo khiến anh không thể chìm vào giấc ngủ, mà Taehyung vốn cũng đã quen với chiếc gối tuy không mềm mại nhưng lại săn chắc và đầy cơ kia của Jeongguk, lăn qua lăn lại trên chiếc gối mềm èo uột không quen chút nào.

Cạch!

Âm thanh làm gián đoạn sự tĩnh mịch của đêm khuya, trong không khí im lặng như vậy, Taehyung có thể nghe từng tiếng thở dài đầy mệt nhọc của người kia. Anh thậm chí còn không thèm xỏ dép, gấp gáp chạy ra cửa chính.

Khi mà Jeongguk vẫn đang loay hoay cởi giày sao cho im lặng nhất, cậu bỗng đón một cục bông mềm mại mặc bộ đồ ngủ hoạ tiết caro vào lòng. Jeongguk dù khoẻ cỡ nào cũng không thể chịu nổi lực tác động mạnh như thế, rốt cuộc ngã ra đất. Gấu Koala đang bám trên người cậu cũng theo đà mà ngã lăn quay ra, nhưng tuyệt nhiên vẫn bám lấy cậu thật chặt.

" Em về làm súp bí đỏ cho anh. "

Jeongguk khi đang chạy trốn thì chợt nhớ đến hôm qua vừa hứa với Taehyung bữa sáng sẽ làm cho anh món súp bí đỏ, thế là quay đầu trở về. Một từ Taehyung có thể làm sụp đổ mọi quyết định chắc như đinh đóng cột của cậu. Giống như việc Jeongguk hai năm trước đó đã gạc phăng ý nghĩ cưới một cô vợ xinh đẹp và sống một cuộc đời an nhàn qua một bên để thật tâm kề cạnh săn sóc cho ai đó. Người thật sự muốn thì cho dù không được phép cũng sẽ tìm cách ở lại, người không thật tâm ở lại thì ngay ban đầu đã tìm lý do rời đi. Jeongguk đã vắt óc suy nghĩ cả ngày trời chỉ để nghĩ ra một lý do trời ơi đất hỡi như thế, cũng đã không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc trong đáy mắt khi ôm người yêu.

Cậu dù thất vọng với ý chí của bản thân nhưng vẫn không hề buồn vì quyết định trở về của mình chút nào. Nhất là khi lại được ôm anh trong vòng tay, cảm giác như mọi thứ cậu cần chỉ vỏn vẹn bằng chàng trai đang vùi đầu vào lòng ngực mình vậy.

" Jeongguk, anh mất hết tất cả rồi! "

Qua một hồi lâu không ai nói câu nào, Taehyung bỗng dưng khơi mào câu chuyện bằng một câu đậm chất kịch tính. Jeongguk dù đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nhưng khi nhìn thấy anh ấm ức lấy tay cáu nhẹ vào ngực cậu liền thấy như lửa giận đang bùng cháy.

" Đứa nào? Là đứa nào bắt nạt anh? Nói em nghe, em đánh nó cho anh. "

Taehyung lắc đầu ngoe nguẩy, đám tóc mềm mại cọ cọ vào mặt cậu. Từng ngón tay anh miết nhẹ lên đôi gò má đang giương cao, từng chạm nhẹ nhàng vào tim. Sau đó, anh áp đôi bàn tay đang lạnh cóng của cậu lên má mình, nhẹ nhàng nói:

" Đây nè, tất cả của anh! "

Nơi đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng hơi ấm của người đó vẫn còn thấy không thực. Taehyung cứ như người đắm trong men say, trong mắt chỉ có duy nhất người thương. Dù cho mỗi ngày thức dậy điều đầu tiên mà anh thấy chính là gương mặt này, nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó, không hề cảm thấy nhàm chán.

" Sao em lại chạy trốn? "

" Vì không đủ dũng khí. "

" Thế sao lại quay về? "

Jeongguk mỉm cười, nhìn anh không ngoan ngoãn mà cọ mặt vào đám râu lún phún trên cằm cậu. Bắt lấy bàn tay xinh xắn, thơm vào đó một cái, âu yếm miết nhẹ như là thứ châu báu trân quý nhất trên đời, cuối cùng ghé vào tai anh thì thầm bằng chất giọng đầy ấm áp.

" Vì giờ em đã có cả thế giới trong tay. "

converse high | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ