Chương 24

67 9 0
                                    

“Ai có lệ ngươi?”

Ta lặng lẽ lắc đầu, yểu xìu nói: “Ta còn dám có lệ với ngươi sao?”

Đã được diện kiến qua trình độ hung tàn của Lão Cửu, nếu ta còn dám làm qua loa với nàng, đó mới thật sự là muốn chết. Ta cố nâng cao tinh thần, chỉ vào đĩa cơm xào kia giới thiệu:

“Ngươi đừng nhìn vẻ ngoài nó khó coi mà xem thường, ăn rất ngon đấy.”

Thấy nàng vẫn không tin, ta liền lập tức cầm thìa múc một thìa đầy cho vào miệng, vừa ăn còn vừa làm ra biểu tình ‘Đây đúng là nhân gian mỹ vị’. Kỳ thật ta cũng không có lừa nàng, ta quả thật cảm thấy hôm nay cơm xào này ăn đặc biệt ngon, có lẽ là do ta quá đói đi, hiện tại chỉ sợ cho ta cái bánh bao, ta cũng có thể đem nó trở thành cao lương mỹ vị mà thưởng thức.

Mặc dù Lão Cửu vẫn là bộ dạng ngờ vực, nhưng cuối cùng cũng vẫn cầm lấy đũa, đôi đũa vừa hạ xuống, kết quả chỉ gắp hai ba hạt cơm bỏ vào miệng. Cũng may là ta không có trứng, nếu không thế nào cũng phải đau chết mất thôi*.

(*Trong câu này có 2 từ ‘trứng’ và ‘đau’. Từ gốc là [蛋疼][Trứng đau]đây là từ chỉ trạng thái rất bối rối lúng túng khi gặp một việc bất ngờ, cũng để hình dung trạng thái bất đắc dĩ. Và từ này là dùng cho nam. Ý ẻm là Cửu nhi lúc hạ đũa thì khí thế như vậy mà đến khi gắp cơm thì chỉ có mấy hạt thôi á. Cũng may ẻm là nữ nhân nếu không là ‘thốn’ chết rồi =))))).)

Dù vậy, ta vẫn trưng ra vẻ mặt chân thành hỏi nàng: “Hương vị thế nào?”

Lão Cửu tinh tế thưởng thức nửa ngày, mới lẩm bẩm nói:

“Cũng không phải là không thể chấp nhận.”

“Ăn rất ngon được không!” Ta vô cùng khó chịu.

Lão Cửu lại gắp một đũa cơm, ăn xong mới nói:

“Là ngươi quá đói bụng.”

“Vậy ngươi còn ăn làm gì?!”

Vốn nghĩ khi nói xong lời này, Lão Cửu kiêu ngạo nhất định sẽ lập tức bỏ đũa xuống, thốt lên ‘Không ăn nữa.’ Nhưng ai ngờ kết quả lại hoàn toàn khác xa những gì ta nghĩ, Lão Cửu chẳng những không có không ăn, trái lại còn đổi đũa thành thìa, một thìa kia vừa hạ xuống, mặc dù không nhiều như ta lúc nãy, thế nhưng nãy giờ nàng cũng đã ăn hai ba đũa rồi!

Nữ nhân này! Vừa nói cơm của ta cơm không thể ăn, giờ còn ăn ngon như vậy! Xem ra nói nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi những lời này không sai một chút nào, nhưng Lão Cửu, lại có bao nhiêu việc là đối với ta khẩu thị tâm phi đây?

Trong lòng ta bỗng nhiên xao động, nói thầm tại sao ta lại nghĩ đến mấy chuyện này chứ? Nàng khẩu thị tâm phi thì có liên quan gì đến ta? Tức giận liếc mắt Lão Cửu một cái, lại phát hiện đĩa cơm rang vừa rồi vẫn còn đầy mà chỉ mới vài giây đã mất một phần ba!

Khóc ròng! Ngươi muội! Cơm xào của ta!!

Ta cũng không dám miên man suy nghĩ nữa, cầm lấy thìa bắt đầu liều mạng ăn cơm, vừa ăn vừa uất ức muốn chết, rõ ràng người mà cả ngày nay chưa được ăn cơm là ta có được không, Lão Cửu cả ngày nằm ở trên ghế ăn nho, an nhàn không biết là bao nhiêu! Ta tiêu hao thể lực cả một ngày, cuối cùng tiểu vương bát đản này còn muốn cùng ta cướp miếng ăn.

[BHTT] {SEULRENE}- Phò mã cũng là hoa nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ