Chương 51

84 8 4
                                    

Ngày tiếp theo, chúng ta bị tiếng dập cửa dồn dập đánh thức.

Nói thật, ta vô cùng không muốn ngồi dậy.

Có lẽ ta đây trời sinh vốn là một đứa háo sắc, hoặc là cái loại gì đó. Tóm lại không biết tại sao, từ chuyện ngày hôm qua, ta vừa thấy tiểu Cửu là lại muốn làm một chút chuyện xấu xa với nàng. Cho nên hôm qua, từ sáng đến tối cả hai đều miệt mài lăn lộn trên giường.

Bởi vì tiểu Cứu trúng độc của ta cho nên mặc dù ngoài miệng mắng vô cùng lợi hại nhưng thực ra lại không có một chút khí lực phản kháng. Đến khi ta cảm thấy tiểu Cửu bị mình giày vò sắp chết, lúc này mới mềm lòng mà uy nàng uống thuốc giải.

Nhưng lúc này có giải hay không cũng có gì khác nhau, rốt cuộc chịu đựng hết nổi, tiểu Cửu tràn đầy lửa giận nói với ta một câu.

"Khương Sáp Kỳ, ngươi nhất định phải chết!" Sau đó liền lập tức mơ màng chìm vào giấc ngủ, đi vào mộng đẹp.

Xong hết thảy mọi thứ đại khái cũng đã gần hai giờ sáng, cho nên đến hiện tại khi tiếng đập cửa vang lên, cả hai chúng ta bất quá chỉ mới ngủ được năm sáu tiếng thôi.

Ta bị đánh thức nên vẻ mặt vẫn còn mơ màng, lăn qua lộn lại một hồi vẫn không muốn rời giường. Thế nhưng người ngoài cửa thật sự không có ý từ bỏ, gõ cửa mà giống như đập cửa đòi nợ không bằng. Lúc này e là tiểu Cửu cũng tức giận ngập trời, nàng ngay cả mắt cũng không mở liền trực tiếp thẳng chân đá ta xuống đất!

Thật xui xẻo a. Đầu ta đập xuống đất nhất thời liền thấy mấy ông trời, người cũng chớp mắt liền tỉnh táo.

Tức chết ta mà. Há mồm vừa muốn mắng, lại nhìn thấy vẻ mặt có tức giận pha lẫn mệt mỏi của Lão Cửu. Đúng rồi, một màn hôm qua toàn bộ đều được tua lại trong đầu khiến ta không nỡ nặng lời với nàng, mà sợ là cả đời này cũng không nỡ.

Vì không thể nói với tiểu Cửu cho nên ta liền đem tất cả trút lên cái người ngoài cửa.

"Ai a!" Ta hét to.

"Mới sáng sớm, gõ cái gì mà gõ, có còn để cho người ta ngủ hay không?!"

Hét xong, bên ngoài cửa lập tức im bật. Ngay sau đó một giọng nam nhân có chút khàn khàn vang lên.

"Khương công tử, tiểu nhân là quản gia của La gia, bây giờ cũng đã sắp đến trưa, lão gia sợ Khương công tử bị chuyện gì trì hoãn cho nên sai tiểu nhân đến xem."

Cái gì, sắp đến buổi trưa rồi sao?

Ta nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài tuy không phải quá mức sáng chói, nhưng ánh mắt trời chiếu cũng thiếu điều muốn mù mắt người khác.

Lần này trái lại là ta cảm thấy xấu hổ. Vốn dĩ hôm nay chính là có hẹn đến La gia xem bệnh, không ngờ ta lại quăng chuyện này sau đầu, lỡ hẹn lâu như vậy. Nghĩ đến đây, ngữ khí của ta thoáng chốc cũng tốt hơn rất nhiều.

"Chờ chút, ta lập tức chuẩn bị đi La gia."

Thay đồ, rửa mặt... Tất cả bất quá chỉ trong năm phút đồng hồ, ta liền mang theo túi thuốc tùy thân chuẩn bị xuất môn.

[BHTT] {SEULRENE}- Phò mã cũng là hoa nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ