Chương 132: Người quen thuộc xa lạ

1.3K 26 2
                                    

Địch Lê thiếu chút tắc thở.

Trong lúc cậu đang hít thở không thông thì đột nhiên nhớ tới một việc —— cậu biết mình gặp vị anh em huỳnh quang này ở đâu rồi!

Trong ảnh.

Cậu sở dĩ đối với vị anh em này ấn tượng không sâu, không phải vì trí nhớ mình không tốt, cũng không phải đối phương biểu hiện quá kém. Là bởi vì cậu chỉ thấy qua ảnh chụp đối phương.

Ở phần thi giai đoạn thứ nhất, trong căn nhà nhỏ của Shirley.

Kệ thủy tinh trong thư phòng có một thùng giấy, bên trong chồng một đống tạp vật. Dụng cụ bị hư, mặt đồng hồ, tennis, giấy dán tiện lợi còn có một đống album và khung ảnh.

Đa số là đồ cũ của cha mẹ Shirley, vì không liên quan nhiều đến đề thi, rất nhiều thí sinh đều không nhìn kỹ.

Nhưng Địch Lê không giống.

Vị bạn học này có tật xấu chung của học sinh cao trung khoa tự nhiên —— kiểm đề nhiều lần, thích moi điều kiện trong từng câu từng chữ, còn sợ bỏ sót điều kiện.

Thời điểm cậu thăm dò nhà Shirley, tựa như chó sưu tầm. Mỗi loại đồ vật đều phải xem qua, mặc kệ có quan trọng hay không, dù sao trong đầu cậu phải nhận một hai ba bốn quan hệ.

Kia là một tấm ảnh tập thể, ảnh chụp có một nhà Shirley cùng vợ chồng huỳnh quang, là chụp ở sân sau nhà Shirley.

Bọn họ là hàng xóm.

Sau lưng ảnh hẳn là có chữ viết, nhưng Địch Lê hiện tại nghĩ không ra nội dung.

Lúc đó mỗi đồ vật cậu đều dùng di động chụp lại, để ngừa vạn nhất.

Hiện tại chỉ cần móc di động ra là có thể xem, nhưng mà...

Ngón tay huỳnh quang đã đem cửa sổ kéo ra một đoạn, khóa cửa sổ đã biến dạng, căn bản không ngăn được hắn.

Hắn sắp vào được rồi!

Địch Lê nhảy dựng lên, dũng mãnh nhào qua.

Cậu túm chặt cái tay vói vào kia, ấn tay cầm cửa sổ hung hăng đóng qua, ngăn cánh tay huỳnh quang lại.

Đối phương tiến cũng không được, lùi cũng không xong, treo ngoài cửa sổ lầu 4 cùng cậu phân cao thấp.

Huỳnh quang tựa hồ cũng không bực, cách một lớp pha lê hướng cậu chậm rãi nhếch môi. Địch Lê lúc này mới thấy rõ, răng hắn đầy máu.

Trời ơi.

Trong nháy mắt, da gà xông thẳng đỉnh đầu.

Địch Lê dùng âm lượng lớn nhất cuộc đời này thét chói tai: "Ca —— người trong gương!!! Sống!!!"

Phanh ——

Cậu vừa lên tiếng, cửa phòng đã bị người phá.

Nhanh như vậy?!

Địch Lê thấy hoa mắt, hai bóng người đã lại đây.

Nụ cười huỳnh quang còn đọng trên miệng.

Hắn muốn rút tay về, đã không còn kịp rồi.

Giây tiếp theo, tay hắn bị lực đạo lớn hơn bắt lấy, đột nhiên hướng vào trong kéo.

TĐHTC ( 132->)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ