Chương 137: Điều kiện

274 17 1
                                    

"Các ngươi không phải nên ——" Lee khó tin mà trừng lớn mắt.

Tần Cứu cong eo, mặt gương chiếu ra nụ cười của anh, nụ cười này đối với Lee tràn ngập tính uy hiếp: "Nên thế nào? Bị chỗ máu đó dụ hoặc đánh mất lý trí ngay tại chỗ, quỳ liếm máu trên mặt đất?"

Chẳng lẽ không phải???

Lee đầy đầu nghi hoặc, thầm nghĩ nhiều máu như vậy sao không ảnh hưởng chút nào?!

Du Hoặc trói Kelly lại rồi nén cô ta vào trong quan tài, bước lại đây xách cổ áo Lee nói: "Tư thế khó coi như vậy ta không biết làm, hay ngươi làm mẫu đi?"

Nói xong ấn ót hắn, gõ mặt kính ra hiệu.

Du Hoặc cúi đầu lạnh băng nói: "Liếm."

Lee: "......"

Khách nhân có chút phiền toái không phải hắn chưa gặp lần nào, khách nhân phản kích lại cũng nhiều chứ không ít.

Nhưng hung tàn thế này, là lần đầu hắn thấy.

Chỗ máu đó thật sự không hề có tác dụng? Không có khả năng!

Mặt Lee bị ấn đến biến dạng. Hắn gian nan mà chuyển động tròng mắt, nỗ lực nhín sắc mặt người đứng đằng sau.

Lúc này hắn mới phát hiện, Du Hoặc sắc mặt tái nhợt, cánh tay bởi vì dùng sức quá mức, gân cốt đều lôi ra. Thông qua ngón tay siết chặc kia, hắn có thể cảm giác được Du Hoặc đang rất nôn nóng.

Cậu đang đói, đói khát đến khó mà nhịn được.

Lee trong lòng thầm nghĩ, đôi môi mím chặt của hắn phát ra tiếng cười ngắn ngủi.

Máu có tác dụng, cực kỳ có tác dụng!

Vị khách nhân trẻ tuổi lạnh băng này đang chịu đựng dày vò xưa nay chưa từng có, âm thanh máu lưu động của những người ở đây đều đang dụ dỗ cậu, đặc biệt là mấy vị học sinh tươi mới ngon miệng kia.

Hắn đang cố nhịn, cho nên không kiên nhẫn, cho nên phẫn nộ.

Đôi môi sưng tấy của Lee phun ra mấy câu đứt quãng: "Khó chịu đi? Nhất định là đặc biệt khó chịu. Ta...... Khụ, ta có thể lý giải. Ngươi...... Ngươi hiện tại đem nôn nóng do đói khát phát tiết lên người ta, nhưng không sao, ta rất rộng lượng. Nhưng ngươi sẽ hối hận."

"Không đến mấy phút, ngươi sẽ không tự chủ được mà nhào vào mấy vị học sinh kia. Quá mức khắc chế cũng không tốt đâu, ngươi hiện tại mà hút máu, nhất định sẽ không khống chế được mình, ngươi sẽ trực tiếp hút khô bọn họ —— úc!"

Chữ cuối cùng chuyển thành tiếng kêu đau đớn.

Du Hoặc một lần nữa đập mặt hắn một cái thật mạnh vào tấm kính, nửa bên mặt hắn đều là máu.

Tê ——

Địch Lê cùng Jonny nhe răng trợn mắt, cách không cũng có thể tưởng tượng được đau cỡ nào.

Nhưng cũng không trở ngại Jonny trầm trồ khen ngợi: "Đánh hắn! Cư nhiên muốn đem chúng ta ném vào gương, tên khốn!"

Nhưng cậu không dám lớn giọng, bởi vì cậu cũng phát hiện trạng thái hai vị cứu tinh không ổn lắm, đặc biệt là Du Hoặc.

TĐHTC ( 132->)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ