Chương 141: Plan B

478 29 7
                                    

Màn hình giám sát phòng thi được sự chú ý trước nay chưa từng có, mỗi một vị giám thị, mỗi một đôi mắt đều vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm nó.

Đột nhiên, màn hình lớn đột ngột lung lay, tựa như tín hiệu truyền không ổn định.

Gián đoạn thoáng cái liền qua, rất nhiều người thậm chí không nhìn thấy.

021 chỉnh kính râm, lẩm bẩm với Cao Tề và Triệu Gia Đồng bên cạnh: "Mí mắt tôi cứ nháy miết."

Cao Tề nói: "Sợ cái gì, cũng không phải lần đầu, cô xem tôi có lo lắng gì đâu."

Giọng hắn nhẹ nhàng, bình thản ung dung mà vươn tay lấy rượu.

Tay vừa cầm cốc đã bị Triệu Gia Đồng đè lại: "Anh lấy nước ấm của tôi làm gì?"

Cao Tề: "..."

Kính râm cũng không ngăn nổi ánh mắt khinh bỉ của 021.

Cao Tề làm màu không thành còn mất mặt, ôm cánh tay đơn giản nói: "Ngược lại... mong là bọn họ cố gắng điệu thấp một chút."

154 mở che chắn cho gian phòng này, bọn họ tạm thời có thể nói chuyện mà không cần kiêng kỵ, vạn nhất xảy ra bất ngờ, cũng tiện phối hợp xử lý.

Triệu Gia Đồng động viên nói: "Hai người kia thì khỏi bàn, nhưng lần này có 154 tham dự, cậu ta cẩn thận cứng nhắc hơn nhiều, có thể kiềm chế A và 001 một chút, nhìn chung chắc không quá khác người, yên tâm."

Cùng lúc đó, chỗ mấy thí sinh tập trung ở trấn Brandon cũng xuất hiện dị động ——

Thời điểm người trong gương cuối cùng biến thành túi da bay xuống đất, toàn bộ trấn nhỏ đột nhiên lay động.

"Động đất?" Địch Lê phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống, lầu bầu nói: "Chỗ này mà cũng có động đất?"

"Là mô phỏng cảnh tượng thực tế hả? Hay là do chúng ta kết thúc bài thi rồi?"

Những người khác cũng dồn dập cúi người.

Bọn họ đứng trên mái nhà, cảm giác lay động so với trên mặt đất còn mạnh hơn, trong lúc nhất thời rất khó phán đoán mức độ nghiêm trọng của cơn động đất.

Địch Lê lăn lộn chạy tới rìa ban công, cầm chắc lan can nhìn xuống dưới lầu.

Jonny bên cạnh túm chặt cổ áo cậu, chỉ sợ cậu đứng không vững mà rớt xuống.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Jonny hỏi.

"Đám người Tần ca." Địch Lê nói, "Tui xem thử bọn họ ở chỗ nào, mới nãy còn ở dưới lầu, hỏi thử bọn họ dự định thế nào—— ủa?"

Còn chưa dứt lời, cậu đã thấy mấy người Du Hoặc, ở ngay ngã rẽ con phố.

Sương mù bao phủ trấn nhỏ không tan, hình ảnh bọn họ mông lung không rõ. Thậm chí nháy mắt còn biến mất, tựa như bị sương mù nuốt chửng. Bất quá một giây sau lại xuất hiện.

Địch Lê lắc lắc đầu, nghĩ mình bị hoa mắt. Hắn hướng bên đó hô: "Anh —— "

Mấy người kia quay đầu nhìn sang.

TĐHTC ( 132->)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ