Chương 133: Tần Cứu

305 21 0
                                    

Cốc cốc cốc ——

Cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Vu Văn cầm mấy mũi tên đưa cho lão Vu, ngẩng đầu hỏi: "Ai vậy?"

Tiếng Du Hoặc truyền vào: "Là ta."

"Anh?" Vu Văn bước qua balo trên mặt đất, cúi người đi qua vặn khoá cửa.

Ngoài cửa trừ Du Hoặc còn có Tần Cứu và Sở Nguyệt, Vu Văn sửng sốt một chút nói: "Đi rồi sao? Em với lão Vu còn đang dọn đồ."

Du Hoặc lướt qua Vu Văn nhìn vào bên trong—— lão Vu xoắn tay áo, kéo khóa kéo balo lên.

Có lẽ do ánh đèn, lão Vu so với trước kia trông gầy hơn, mặt cùng cổ mơ hồ xuất hiện đường nét, cánh tay cũng hiện chút cơ bắp.

Ông như vậy, rốt cuộc cũng có một chút bộ dạng từng đi lính.

Du Hoặc đột nhiên nhớ tới, Vu Văn từng nói giỡn: "Ba em tính cách lười biếng, uống nhiều còn thích khoác lác, hồi em còn nhỏ cũng thường khoe khoang mình từng đi lính, nhưng chẳng kể được chuyện gì trong quân đội, em đoán chắc hồi ổng đi lính cũng chẳng ra sao."

Hắn chỉ biết lão Vu có đi lính mấy năm, không có thành tích gì đến hạn liền nhanh chóng xuất ngũ.

Ngẫu nhiên có người hỏi, lão Vu luôn xua tay cười không ngừng, nói: "Ai —— thôi thôi, không đề cập tới năm đó ta trai tráng dũng mãnh thế nào, giờ cũng đã mập thành như này."

Cẩn thận nghĩ lại , ông dường như rất ít đề cập đến chuyện trước kia.

Lão Vu xách theo balo đứng lên, hỏi: " Đi luôn bây giờ à?"

Du Hoặc phục hồi tinh thần: "Không phải, không vội. Chúng ta đi tìm bác sĩ Ngô hỏi vài chuyện, đi chung không?"

Lão Vu sửng sốt: "Giờ sao?"

"Ùm ."

"Vậy......" Lão Vu nhìn lướt lại qua, đem đồ bỏ vào túi áo khoác, nói: "Được, vậy cùng đi đi. Hỏi chuyện gì vậy?"

"Tìm được chút đồ." Du Hoặc quơ quơ bóp tiền màu nâu trong tay.

Lão Vu không nghi ngờ gì, cùng Vu Văn ra cửa.

Ông vốn tưởng rằng là họp toàn đội, kết quả Du Hoặc cũng không kêu những người khác.

Việc này làm ông có chút buồn bực.

Phòng Ngô Lợi chỉ có một mình cô, hai cô nàng kia kết bạn đi vệ sinh rồi, thuận tiện đi đổi băng cầm máu cho ba học sinh kia.

Lúc mở cửa nhìn thấy bọn họ, Ngô Lợi có chút ngoài ý muốn.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ cũ treo trên tường, hỏi: "Không phải đã hẹn 11 giờ đêm xuất phát sao? Còn một tiếng rưỡi nữa mà."

Sở Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói: "Không phải xuất phát sớm, là tới tìm cô hỏi vài chuyện."

"Hỏi chuyện?" Ngô Lợi sửng sốt.

Sở lão bản nói chuyện luôn trực tiếp, các cô quan hệ lại không tệ, rất ít dùng từ như vậy. Nói rõ là muốn hỏi việc quan trọng.

Ngô Lợi ý bảo bọn họ đóng cửa lại: "Tùy tiện ngồi đi, muốn hỏi chuyện gì?"

"Cô từng nhắc mình có tham gia một hạng mục trước khi tiến vào phòng thi." Du Hoặc nhắc nhở.

TĐHTC ( 132->)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ