Chương 6: Đêm hôm ấy...

184 15 1
                                    

*04/02/2023: Sửa lỗi chính tả

+-----+


Còn một ngày nữa là ngày cuối tuần. Hôm nay là thứ sáu. Buổi chiều hôm nay, Hinohara sẽ đến nhà tôi. Hai chúng tôi sẽ học nhóm tại nhà.

Lẽ ra, tôi chỉ định học nhóm cùng Hinohara ở thư viện. Nhưng khi bị Hinohara nài nỉ bằng một nụ hôn nồng nhiệt ở trong nhà vệ sinh, tôi đã dễ dàng gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc tôi đang nghĩ cái quái gì vậy!

Haaa.... tôi không khỏi thở dài trước bản thân.

Dưới ánh chiều tà trên con đường trở về nhà, tôi đánh mắt sang cô gái đang đi bên cạnh mình.

Mái tóc vàng óng của cô gái khi ở bên dưới ánh chiều tà tỏa ra một màu cam trông rất lộng lẫy. Cô gái - Hinohara đang nhìn quanh bằng cặp mắt hiếu kỳ. Có lẽ, Hinohara chưa từng đi trên con đường này.

"Nè nè~, không có ai ở đây, tui có thể nắm tay Himehime không?"

"Haa..." Tôi lại tiếp tục thở dài. Nhưng tôi không thể từ chối bàn tay mềm mịn đưa về phía bản thân của Hinohara.

Ừm, tay của Hinohara quả nhiên thật mềm mịn. Lại ấm áp nữa. Đầu óc của tôi đúng là có vấn đề rồi.

"E he he~"

Hinohara cười bẽn lẽn.

Bên dưới ánh chiều tà, tôi vẫn có thể nhìn thấy bờ má đỏ ứng ấy.

Tôi không nói gì. Chỉ nắm chặt tay của Hinohara.

Cảm tưởng như tôi đang đi nhanh hơn mọi ngày, dẫu vậy Hinohara vẫn theo kịp tôi mà không nói một lời phàn nàn.

"Đây là nhà của tớ."

"Ồ~ nhà của Himehime khang trang thật đấy~"

Bỏ ngoài tay cảm nhận kia, tôi kéo Hinohara vào trong nhà.

Vừa bước vào huyền quan, tôi đóng cửa thật nhanh. Không biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng tôi đã đẩy Hinohara vào cửa.

"Himehime?......mmmm.......!"

"......um..."

Miễn có cơ hội, Hinohara sẽ tìm cách hôn tôi. Kể từ sau lần ở thư viện, Hinohara rất thường như thế. Đúng vậy, chỉ là tôi trả đũa thôi. Không có ý gì đặc biệt cả.

Tôi tự nói với bản thân như vậy. Sau đó cả hai cùng đỏ mặt bước vào nhà.

Để Hinohara vào phòng mình trước, tôi đi pha trà và bày bánh quy lên đĩa rồi đặt lên khay và quay trở về phòng.

Lúc tôi mở cửa bước vào, tôi nhìn thấy Hinohara đang ngồi ngay ngắn ở bàn như mèo được mượn về. Dáng vẻ đó không khỏi khiến tôi mỉm cười.

"Mời cậu."

Tôi đặt khay xuống bàn và đưa tách trà đến trước Hinohara.

"Cảm ơn Himehime.....phù...."

Hinohara cầm lấy tách trà, hớp một ngụm rồi thở nhẹ một hơi. Xem ra, Hinohara đã bình tĩnh trở lại.

Tôi cũng uống trà và ăn bánh.

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, Yurushitekudasai (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ