Chương 57: Chạm trán Lâm Mạn

325 21 11
                                    

Hôm sau, khi Nghê Xử Nữ tỉnh dậy, trên chiếc giường to như vậy chỉ có một mình cô.

Trên ga giường nhiều nếp nhăn, đủ vết ngấn nước lưu lại, chứng tỏ đêm qua mây mưa thất thường.

Lên giường xong, tỉnh lại bên người chẳng có ai, cũng là thê lương.

Nghê Xử Nữ định đứng dậy, nhưng vừa động, toàn thân tựa như cái giá lỏng lẻo, đầu cũng đau như búa bổ.

Hơi thở nam tính vấn vít xung quanh, hơn nữa, ngực cô rất đau, Trần Song Tử thật sự cắn cô không tha.

Cô vén chăn lên, trên người đầy dấu hôn đan xen với những vết bầm tím mức độ không giống nhau.

Nghê Xử Nữ chuyển hai cái đùi xuống giường, đống đồ lót tội nghiệp bị ném xuống đất, cô dùng mũi chân khều lại rồi móc nó lên.

Cũng may không bị anh xé rách.

Nghê Xử Nữ mặc đồ lót xong, đi chân trần xuống giường, đứng dậy đánh giá phòng anh, trang hoàng rườm rà phức tạp, phong cách cung điện Châu Âu xa hoa, trong phòng hình như có một bức tường sách, phía trước đặt một cái bàn làm việc màu nâu đỏ.

Nghê Xử Nữ không vội vã tìm anh, cô tìm được tủ quần áo trong phòng, tiện tay lấy ra một chiếc áo sơ mi.

Anh cao 1m88, một chiếc áo sơmi, tùy tiện che lại phong cảnh dưới chân cô.

Giống hồi cấp 3.

Lúc Nghê Xử Nữ định đóng cửa, đột nhiên nhận ra có chỗ không đúng, cô chặn cửa lại, kéo ra nhìn lần nữa.

Tuy bên trong đồ đạc đầy đủ, phụ kiện cũng được bày biện ở một ngăn, nhưng phần lớn là đồ vest, quần áo bình thường cực ít, đồ mặc ở nhà cơ bản không có.

Anh không thường ở đây.

Nghê Xử Nữ còn đang sững sờ, cửa phòng đã bị mở ra.

Trần Song Tử đi vào, cầm theo một cốc nước, mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng tình, đã gội đầu, khô một nửa, mềm mại phủ trước trán.

Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ủ rũ của cô, cuối cùng anh cũng được thỏa mãn niềm ao ước, cả người nhìn rất sảng khoái.

Anh nhìn áo sơ mi trên người cô, không dị nghị gì, "Qua đây."

Lúc Nghê Xử Nữ lê hai cái chân gần như tàn phế đi đến trước mặt anh, mồ hôi đã tuôn ra như suối.

Trần Song Tử nhìn dáng vẻ toát mồ hôi của cô, hỏi: "Còn đau?"

Nghê Xử Nữ lười đáp.

"Uống nước không?"

Nghê Xử Nữ gật đầu.

Anh đưa cốc nước trong tay cho cô, Nghê Xử Nữ nhận lấy, ngửa đầu uống, cằm hơi nâng, lộ ra một đoạn cổ nhiều dấu vết.

Đều là công lao của anh.

Hai mắt Trần Song Tử tối sầm lại, cúi đầu xuống giữa cổ cô, phủ môi lên.

Lại bắt đầu.

Đầu vai của Nghê Xử Nữ trầm xuống, bị anh đẩy lên trên cửa.

[ Xử Nữ - Song Tử ] - TN - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ