Chương 8: Xin cậu đó, Trần Song Tử

259 26 0
                                    

Ở đây không ai không biết Trần Song Tử.

Không khí trở nên căng thẳng.

Trần Song Tử đến, sự việc không đơn giản chỉ là nói xin lỗi.

Tống Bảo Bình cũng không ngờ cậu sẽ đột nhiên xuất hiện, sửng sốt một hồi mới chạy nhanh qua: "Sao cậu lại tới đây?"

Sau khi vào phòng, Trần Song Tử không nhìn Nghê Xử Nữ thêm lần nào nữa, cậu ngồi xuống sofa, nghiêng đầu đốt một điếu thuốc.

Tuy trong phòng chỉ có mình cậu đang hút thuốc nhưng Nghê Xử Nữ lại cảm thấy trước mắt toàn là sương mù.

Cậu không nói chuyện, trong phòng cũng không ai nói chuyện.

Im lặng hồi lâu, Cố Ma Kết mở miệng.

"Cậu muốn thế nào?"

Trần Song Tử nghe xong chợt cười một cái, thở ra một ngụm khói: "Đến lượt mày hỏi sao?"

Trong nháy mắt, Cố Ma Kết giống như ăn phải ruồi bọ, sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng nhiều người nhìn như vậy, huống chi hắn ta lớn tuổi hơn Trần Song Tử nên chỉ đáp lại một câu:

"Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng chút không?"

Câu này nói ra, toàn bộ phòng rơi vào một mảnh yên lặng.

Trong lòng Tống Bảo Bình giật thót, xong rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo Trần Song Tử giống như dã thú bị chọc giận, từ trên sofa hắn trực tiếp đạp lên bàn trà, nhảy đến, hung tợn kéo cổ áo Cố Ma Kết ném vào tường.

Một tiếng "phịch" trầm đục, cả người Cố Ma Kết bị một lực mạnh làm cho choáng đầu hoa mắt, phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Ông đây phải nói chuyện đàng hoàng với mày sao?"

Trần Song Tử bóp cổ hắn ta, giọng nói cực kỳ hung ác, cơ bắp trên cánh tay căng chặt tạo thành những đường nét sắc bén.

Tất cả những người ở đây đều hít một hơi lạnh.

Ai cũng nói lúc Trần Song Tử đánh nhau rất tàn nhẫn nhưng không ngờ hắn ác độc đến như vậy, trước giờ tính khí bất định, một chút liền nổi quạu.

Thật sự là một tên điên không muốn sống.

Nghê Xử Nữ bị dọa cho lơ mơ, sau một giây mới phản ứng lại, xông lên cản cánh tay đang vung lên của Trần Song Tử, nhưng cậu nhanh hơn cô, đấm một phát lên mặt trái của Cố Ma Kết.

Cố Ma Kết cũng bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, lau mặt rồi đấm trả, nắm đấm mang theo gió nhưng bị Trần Song Tử chặn được, trở tay vặn một cái, trong nháy mắt, cánh tay của Cố Ma Kết biến dạng.

"Á!" Chỗ sai vị trí đau như bị muối xát, vẻ mặt Cố Ma Kết vặn vẹo quỳ trên đất.

Trần Song Tử một chút cũng không phản ứng, xách cổ áo hắn ta lên, vừa muốn đánh tiếp thì Nghê Xử Nữ đã thét chói tai gọi cậu: "Trần Song Tử!"

Trần Song Tử đánh nhau không ai khuyên được, nhưng một tiếng gọi của Nghê Xử Nữ lại giống như liều thuốc an thần, trấn định cơn cuồng bạo trong cơ thể cậu.

[ Xử Nữ - Song Tử ] - TN - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ