Chương 52: Lát nữa anh ấy sẽ đến đón tôi

195 15 12
                                    

Tối đó, sau khi ra khỏi quán bar, nhìn thấy tin nhắn Lâm Mạn gửi đến, Trần Song Tử đã bảo tài xế đưa anh về nhà chính.

Đèn phòng khách sáng rực, mùi trà thoang thoảng, Lâm Mạn và Sở Kim Ngưu ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa bằng da, không biết đang nói chuyện gì mà cười liên tục. Sở Kim Ngưu biết cách khiến bà vui vẻ, cô ta không thể không làm vậy, nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Mạn, Trần Song Tử sẽ không thèm liếc nhìn cô ta.

Hình như mỗi lần Lâm Mạn gọi anh về nhà, anh đều có thể nhìn thấy cảnh này.

Trần Song Tử không phớt lờ như thường lệ, đổi giày xong, anh đi tới, ngồi xuống cạnh Sở Kim Ngưu, lười biếng khoác một tay lên lưng sofa, tay kia thì đặt sau lưng Sở Kim Ngưu.

Khoảng cách gần như vậy, Sở Kim Ngưu vô thức ưỡn thẳng sống lưng, cô ta hồi hộp tới nỗi lòng bàn tay ứa mồ hôi.

Dù qua bao lâu, Trần Song Tử vẫn mê người như vậy.

Cô ta có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

Sở Kim Ngưu mím môi, hỏi: "Anh uống rượu sao?"

"Có uống một chút."

Trần Song Tử hiếm khi đáp lại, sắc mặt hồng hào hơn bình thường, cồn khiến hai mắt anh vừa đen vừa sáng.

Lâm Mạn điềm nhiên như không mà lên tiếng: "E là không phải một chút đâu, Sở Kim Ngưu, cháu dìu nó lên phòng ngủ đi."

Ngụ ý rất rõ ràng.

Sở Kim Ngưu do dự, "Cái này..."

"Đi thôi." Hôm nay Trần Song Tử không bình thường, lần đầu tiên anh không chán ghét sự tồn tại của cô ta.

Trong phút chốc, niềm vui trong lòng Sở Kim Ngưu vượt qua sự do dự, hai má đỏ ửng lộ ra vẻ ngại ngùng.

Cô ta nâng anh dậy, một tay cầm cánh tay anh, tay kia thì ôm lấy eo anh, Trần Song Tử thuận thế tựa vào người cô ta, anh không quá cường tráng, nhưng vì hàng năm tập thể hình, cơ bắp săn chắc, sức nặng không ít.

Sở Kim Ngưu lặng lẽ hưởng thụ, cảm thấy trái tim như muốn bật ra khỏi cổ họng.

Lên lầu hai, đến trước cửa phòng của Trần Song Tử.

Sau khi mở cửa ra, cô ta dìu anh đi vào.

Nhưng khi cửa đóng lại, Sở Kim Ngưu không đi ngay.

Trần Song Tử không nhúc nhích, ung dung nhìn cô ta.

Sở Kim Ngưu tiến lên phía trước, đưa tay chạm vào cổ áo anh, nhưng không dám nhìn thẳng anh.

"Muốn em cởi đồ giúp anh không?"

Trần Song Tử cứ nhìn cô ta như vậy, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Sở Kim Ngưu thở ra một hơi, run run rẩy rẩy sờ vào cúc áo của anh, cởi ra chiếc cúc đầu tiên, xương quai xanh của anh liền lộ ra.

Đang định tiếp tục thì cảm thấy có hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu.

Anh đang mở miệng nói chuyện.

"Cuối tuần định làm gì?"

Giây tiếp theo, Sở Kim Ngưu liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

[ Xử Nữ - Song Tử ] - TN - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ