Chap 20: Gã phản diện lịch lãm

312 51 2
                                    




Ngồi trong khoan con tàu lớn di chuyển trên đại dương rộng bao la, Juliette cầm chặt quyển Kinh Thánh trên tay, đợi khi con tàu bớt ồn ào lại mới từ từ mở những trang giấy bên trong ra.

Bên trong dĩ nhiên là có Kinh cầu nguyện rồi, những ở giữa lại có một bức ảnh chụp Juliette đang ngồi chăm chú đọc sách ở phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, đằng sau là dòng chữ viết tay có nội dung:

- Ngày 10 tháng mười một, người con gái trong ảnh là thiên thần. -

Cô bất giác mỉm cười ngượng ngùng, cô chưa từng được bất kì ai gọi là thiên thần cả, vậy mà một ngày đẹp trời lại có người giành tặng cụm từ này cho cô.

"Danseur?" một người nào đó tiến đến hỏi thăm cô

"Ồ, phải" cô đáp

"Cô là vũ công Juliette Christopher Danseur đúng chứ?"

Nhận được cái gật đầu của cô, người đó nói tiếp "Mời cô theo tôi"

Dù hơi nghi ngờ nhưng chắc có lẽ là một người nào đó của chỗ nhà hát bên Đức đang tìm cô thì sao?

Đúng là như thế thật, người đó dẫn cô tới một căn phòng "hạng sang" của con tàu này, bên trong đó còn có thêm gần một chục vũ công khác nữa.

"Chào cô"

"Chào"

"Tôi là Charlotte Mairyn"

"Juliette Chrisotpher Danseur, tên của cô nghe hay đó"

"Cảm ơn nhé"

Một cuộc trò chuyện xã giao dần rơi vào ngõ cụt, có lẽ cô với cả Mairyn cách biệt bởi ngôn ngữ nên chẳng biết nên nói gì nói gì để đối phương hiểu.

"À cô đến từ đoàn múa nào ấy?" cô hỏi

"Paris Theatre" Mairyn trả lời

"Khoan đã! Cô đến từ nhà hát nào cơ?"

"Paris...Theatre"

"Cô là người Pháp á?" Juliette bất ngờ hỏi

"Đúng thế!"

"Tôi cũng là người Pháp!"

Cả hai bất ngờ nhìn nhau, chẳng những cùng là người Pháp mà còn cùng đến từ chung đoàn múa.

"Nhưng sao họ nói cô đến từ Anh Quốc?" Mairyn hỏi

"Tôi mới chuyển sang Anh trong năm nay thôi"

"Vậy sao? Mừng thật, tôi không nghĩ sẽ gặp cô"

"Lạ thật, cả tôi và cô đều ở Paris Theatre nhưng sao tôi chưa từng gặp qua cô nhỉ?"

Thắc mắc thật, Charlotte Mairyn là cái tên hoàn toàn xa lạ đối với cô, kể cả gương mặt này hay tên tuổi cô cũng chưa từng hay biết.

"Ồ, dĩ nhiên rồi, tôi vừa vào đoàn mà" Mairyn đáp

Ra vậy, thế nếu nói cô ấy vừa vào đoàn nhưng được cử đi ra nước ngoài như này trong khi cô ở trong ấy từ nhỏ mà mãi mới được đi, năng lực của cô bạn này chắc không phải dạng vừa.

"Có thông báo cho mọi người đây" người quản lí (hoặc không phải) bước vào và bắt đầu thông báo "Điểm đến của chúng ta phải mất gần nửa ngày mới tới, các vũ công hãy nghỉ ngơi để lấy sức, khi vừa tới chúng ta có buổi biểu diễn dự kiến chỉ cách giờ chúng ta tới tầm nửa tiếng"

[Marauders Era] Nàng Vũ Công Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ