Chap 38: Gặp lại thanh mai trúc mã

218 34 12
                                    








Bầu không khí nhộn nhịp bao trùm lấy căn nhà nho nhỏ ở thung lũng Godric. James và Lily đang đứng trước cửa nhà để đón tiếp khách mời. Họ đã dùng phép để bên trong căn nhà được rộng hơn vẻ ngoài của nó, đủ để chứa hết khách mời và tất nhiên là sẽ không có Muggles nào trong đây rồi.

"Chào bồ nhé"

"Ồ, Alexavie, tớ đã nghĩ bồ sẽ bận không tới được" Lily đáp lại

"Bồ đừng trêu tớ nữa, dù bận cỡ nào thì tiệc cưới của hai người sao có thể không đi"

Lịch trình của cô dày đặc vô cùng, từ khi nào mà cô đã trở thành một vũ công được yêu mến bậc nhất Anh Quốc này. Khi rời khỏi gia tộc, đường đi đến thành công như hôm nay như được rải thêm vài ngọn gai, chân có rỉ máu, chẳng còn sức để bước đi thì phải nhấc chân lên bằng ý chí.

"Chỉ có mình bồ thôi sao?" James hỏi

"Alekxandr đang bận đi xoá trí nhớ của gã Muggles kia, hồi sau chắc bồ ấy sẽ tới" cô trả lời







Mở cửa ra, bên trong vang lên những bài nhạc du dương êm tai. Juliette tiến vào trong để tìm người quen. Cô bắt gặp thấy Remus và Pandora đằng kia, toan định gọi hai người thì đã thấy được bóng hình người con trai năm nào.

"Sirius..." cô mấp máy môi, sau bao năm chẳng ngắn chẳng dài, cô vẫn chưa quên được chàng công tử ấy

Bên này, Sirius cũng đã thấy cô, đôi mắt xám ấy vẫn như năm nào. Cậu dần đi đến bên cô. Nhìn Sirius đang dần tiến lại gần, trong đầu cô lại nhớ về ngày hôm đó.

Cái ngày mà cậu đi đến bên cô với gương mặt rạng ngời, theo gió ngân nga giai điệu chỉ riêng cậu biết, dưới làn gió mát ấy, trong mắt cô, chàng thiếu niên năm ấy thật đẹp biết bao.

"Trông cô..." Sirius dừng lại giữa chừng "Trông cô khác hẳn ngày ấy"

Nàng vũ công năm ấy từng gào khóc lấy tên cậu, ôm cậu vào lòng dưới tiết trời đông lạnh giá, máu cậu hôm ấy thấm xuống nền tuyết trắng xoá giờ chỉ còn là một cô Thiên Nga Đen hoàn toàn xa lạ, chẳng còn đôi mắt màu nâu trà luôn mỉm cười nhìn về cậu.

"Không khác mấy" cô trả lời

Những ngày tháng lúc đó, cô đã cố quên đi nhưng dường như Merlin và cả Athur không cho phép điều ấy.

"Đã lâu không gặp, hẳn cô sẽ có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm..." Sirius cúi mặt xuống, không dám đối diện với cô

"Phải...rất nhiều" cô lẳng lặng đáp "Tôi hẳn không đủ tốt, nên cậu mới chọn chị ấy"

"Không phải là cô không đủ tốt, là tôi không xứng, tôi không xứng với sự mạnh mẽ có phần cứng rắn, tự lập của cô" Sirius nói "Tôi yêu sự ngây ngô, yếu đuối, khiến người khác có cảm giác muốn che chở"

"Đó là lý do mà cậu nhất quyết muốn rời bỏ tôi sao?"

"Phải"

Sớm đã chuẩn bị cho câu trả lời tuyệt tình này, dẫu sao trái tim cô vẫn nhói lên những cơn đau day dứt khó tả. Lúc còn non trẻ, đến bên cậu mặc kệ bao lời khuyên, cứ nhắm mắt yêu, đâm đầu yêu giờ lại có kết cục còn thê thảm hơn lúc cô còn yêu sâu đậm tình đầu. Còn điều gì ngu ngốc bằng, lừa dối quá nhiều vẫn cứ mãi nhắm mắt.

[Marauders Era] Nàng Vũ Công Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ