three.

726 54 0
                                    

nắng chiếu lên từng kẽ lá cây ngoài cửa sổ, na jaemin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả người nhức mỏi, thắt lưng đau nhói, vòng eo bị ai đó đang ôm chặt lấy. khuôn mặt lee jeno đang say ngủ hiện to ra trước mắt, từng ký ức xấu hổ ngày hôm qua bỗng hiện về khiến hai má nóng bừng. nhanh chóng gỡ cánh tay của anh, cậu bé tóc trắng nhẹ nhàng nhất có thể mà bước xuống giường. vừa chạm đất, cơn đau truyền từ thắt lưng truyền xuống làm na jaemin ngã quỵ xuống sàn, người trên giường vẫn đang sâu giấc mà không có dấu hiệu tỉnh.

ra được khỏi nhà của lee jeno đã là chuyện của mười phút sau, cậu ngoắc vội chiếc taxi đi về nhà để kịp đi học. là học sinh, ai cũng phải có ít nhất một người giáo viên được coi là 'khắc tinh' với mình, với cậu nhóc đội sổ này thì cũng không ngoại lệ, thầy toán chính là vô cùng khó tính. hôm nay tiết toán còn nằm chễm chệ ngay đầu, cậu mà còn đi trễ nữa thì xác định cuộc đời sẽ tàn phai theo mấy công thức toàn số với số khó hiểu đó luôn.

chiếc xe dừng trước căn nhà có hàng rào trắng với khoảng sân rộng lớn tràn ngập hoa, jaemin gửi tiền cho bác tài xế rồi bước vội vào trong, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để sửa soạn. nhìn vào mình trước gương, cậu hốt hoảng nhận ra rằng những dấu hôn mà ai kia để lại vẫn rõ mồn một, chằng chịt trên cổ lẫn xương quai xanh.

"aisss, cái tên chết tiệt này, giờ làm sao mà xóa kịp chứ." cậu bực dọc nói, tay cứ cọ xát vào cổ với chút hy vọng rằng chúng sẽ mờ đi, nhưng ngược lại, cổ càng ngày lại càng ửng đỏ hơn.

"người gì mà như cún vậy, cắn đau muốn chết, còn để lại dấu nữa chứ."

jaemin hết cách, đành kiếm mấy miếng băng keo cá nhân mà dán tạm vào, trông không hề 'lộ' một xíu nào. cởi bộ đồ ngủ vừa dài vừa rộng của jeno ra, cậu thay vội đồng phục, xỏ giày mà chạy thục mạng. cũng may là nhà gần trường, nên chạy đến nơi cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

lee haechan thấy na jaemin mồ hôi đầm đìa, lao vào lớp nhanh như chớp mà mở to mắt.

"gì đây? hôm nay trời mưa hả?"

"bị điên à? lảm nhảm cái gì đấy?"

cậu cúi người nắm lấy hai đầu gối mà thở dốc, thằng này biết cậu có thù hằn với toán còn hỏi thừa, đúng là thèm chửi lắm rồi.

"na jaemin mà đi học đúng giờ? chết rồi tao quên dặn người yêu tao mang ô rồi mày ơi."

nó giả vờ ôm mặt khóc lóc, trông thiếu đánh vô cùng nên bị cậu liếc xéo cho một cái.

"tiết đầu là tiết toán cao cấp của thầy kwon, cúp nữa ổng đánh rớt tao lại khổ."

"hôm nay ổng nghỉ mà, mày không biết hả?"

jaemin đơ người mất mấy giây, cạn lời, mặt bất lực chấp nhận với số phận, thôi coi như xui đi, tay xách cặp tiến về chỗ kế bên, thả mình ngồi xuống, tay ôm lấy chiếc thắt lưng mỏi nhừ. vừa xoay mặt sang phía bên phải liền bị lee haechan dọa sợ. con gấu kia đang dùng ánh nhìn dò xét quét một lượt từ trên xuống dưới, cậu bối rối nép mình lại.

"na jaemin, quay lại đây, không cần phải giấu."

haechan trông vậy nhưng cực kì nhạy bén, trực tiếp xoay người cậu, mắt dính chặt vào những miếng băng cá nhân được dán khắp nơi trên vùng cổ. tay nhanh như cắt đưa lên xé một miếng, jaemin không kịp ngăn cản, vết hôn đỏ sẫm được phơi bày. cậu xấu hổ mà lấy tay che lại, cố lấy lại miếng băng nhưng bất thành.

𝙣𝙤𝙢𝙞𝙣 [𝙨𝙢𝙪𝙩]; 𝙚𝙣𝙚𝙢𝙞𝙚𝙨 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ