Chương 21: Thực hành sử dụng giá trị của bản thân

1.1K 176 11
                                    

Coby cầm lấy cánh tay đang run bần bật của mình, gắng nhìn lại một vòng Marineford.

Khu vực khốc liệt nhất, cũng là nơi mà ở bất cứ đâu trong quảng trường đều có thể thấy được bao quát chính là nơi mà Vua Hải Tặc và vị Tứ Hoàng cùng tên Thất Vũ Hải Râu Đen đang ở.

Gold Roger và Râu Trắng như trở về những ngày tháng huy hoàng nhất, họ như những con thú điên loạn nhất không ngừng cắn xé con mồi.

Tên phản bội của Băng Râu Trắng nguy hiểm hơn vẻ ngoài mà từ trước đến nay hắn cho thế giới thấy, âm thầm tính toán mọi thứ kỹ lưỡng và gần như thao túng mọi việc trong tầm tay mình (trừ việc có một cá nhân đến từ thời đại trước xuất hiện ở nơi này).

Cách đó không xa, Thủy Sư Sengoku vẫn ở đó, như thể đang suy tính điều gì ở cái thời điểm đảo điên này. Cậu cũng nhận ra rằng Phó Đô Đốc Garp không còn ở gần đó nữa.

Coby biết ra một quyết định ở thời điểm này rất khó, có lẽ việc để cho hai phe Hải Tặc cắn xé nhau là một quyết định vào lúc này.

Và cuối cùng thì không chỉ chúng phải gánh chịu hậu quả.

Mắt cậu cay cay vì bụi mù, nhìn về nơi xa xa, nơi mà tất cả mọi người chỉ đơn thuần là tàn sát nhau trong vô thức.

Có gần 100,000 binh sĩ Hải Quân được triệu tập cho trận chiến này, mục đích là xử tử Hỏa Quyền, chứng minh cho thế giới thấy được 'Chính Nghĩa' thật sự sẽ không nao núng khi đứng trước Hải Tặc.

(Và một mục tiêu lớn hơn cả: Hủy diệt một Tứ Hoàng.)

Rõ ràng là vậy, nhưng cuối cùng, khi mà cả hai bên đều tổn thất nặng nề như nhau, khi mà trận chiến bị loãng dần bởi các phe phái- Hải Quân vẫn không đạt được gì.

Portgas D. Ace trốn thoát thành công, nó lại trở thành một minh chứng rõ nhất cho việc phần thắng thuộc về phe nào.

(Coby biết, trận chiến này thật cay đắng, họ đã mất rất nhiều và lại đang cố gắng làm gì đó để lờ đi cái sự thật này.)

"Coby!! Nghĩ gì vậy hả?"

Không thể xóa sổ hoàn toàn Râu Trắng và đồng minh của họ, tại sao lại cố giết càng nhiều càng tốt khi mà số lượng thương vong của hai bên gần như ngang bằng nhau và không có chênh lệch?

"Coby!! Cái đồ ngốc này! Làm gì vậy hả?"

Một trăm ngàn binh sĩ, tất cả đều mang theo hy vọng và lời chúc của mọi người đến nơi này để thực thi Chính Nghĩa.

Tất cả mọi người đến đây vì giấc mộng của mình, bỏ lại gia đình và quê hương - thậm chí phải bỏ lại cả mạng sống.

Nhưng không phải lúc này, chết vào lúc này thật vô nghĩa.



Đến khi cậu nhận ra, mặt cậu đã nóng bừng, đầy nước mắt.

Cậu nhớ đến ngọn cờ Hải Quân đầy uy nghiêm và kiêu ngạo.

Cậu nhớ về ước mơ của mình, về cách mà cậu bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân và đến được nơi này.

(One Piece) Đáng lẽ nó sẽ không như thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ