Chương 25: Ngọn lửa và gia đình của nó

1.2K 185 39
                                    

Nắng vàng đổ xuống con thuyền nhỏ-một con thuyền không thể nào trông bình thường hơn, đang nhẹ nhàng băng qua vùng biển đầy nguy hiểm của những Hải Vương.

Vua Hải Tặc Gol D. Roger cùng vợ mình, Portgas D. Rouge ngồi trên con thuyền, chậm rãi chèo về hướng Tây Nam, tận hưởng ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn ở giữa biển trời mênh mông.

Vành Đai Tĩnh Lặng rộng lớn, quanh năm yên ắng, hoàng hôn cũng lặng im không một tiếng ồn. Mây trời chia ra tầng tầng lớp lớp, bị hai màu đỏ, cam như tuyệt tác của thượng đế trộn lẫn vào nhau, hỗn độn mà yên bình.

"Khi nào thì lũ Hải Vương này sẽ tỉnh dậy thế Roger?" Nhìn những con Hải Vương to nhỏ khác nhau nổi la liệt trên mặt biển, Rouge hỏi chồng mình.

"Đến lúc mình về đảo thì chắc chúng đã tỉnh hết rồi." Cầm tay chèo, Vua Hải Tặc đáp, lại không quên lèm bèm."Bọn này cũng trâu phết đấy, lúc đi anh đã làm gục cả bầy mà giờ phải làm thêm lần nữa."

"Hải Vương ở Vành Đai Tĩnh Lặng khỏe ghê, đến cả Eater còn đi từ Ngọn Hải Đăng của Crocus đến hết Thiên Đường chỉ trong nửa tháng mà." Cô cảm thán, lại bắt đầu nghĩ miên man. "Xong chuyện này, em muốn đến các vùng biển khác để ngắm nhìn. Có lẽ Shakky đã đúng, em không nên kiềm giữ trái tim mình ở một nơi quá lâu." Hao hết một kiếp người, Rouge mới chịu bước ra khỏi vùng an toàn, sống như một mối đe dọa thực thụ chứ không còn làm một con ma của gia đình Portgas, cô không cần trốn tránh, cũng còn không bị những kí ức cũ ám ảnh.

"Được thôi em yêu, chỉ cần em muốn." Roger cười, không có vấn đề gì với mong muốn của cô, tên Hải Tặc đã chinh phục cả Đại Hải Trình không ngại mà đi cùng cô rong ruổi đến khắp các ngõ ngách của Đại Dương một lần nữa.

"Đừng nói là hai người định đi khắp thế giới bằng một con Hải Vương nhé, dẹp ngay ý định đó đi." Bỗng nhiên thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Rouge, người thứ ba trên con thuyền- Rayleigh cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng.

Tưởng tượng Vua Hải Tặc bước ra từ miệng Hải Vương với đầy nước bọt và cười hi hi ha ha chạy nhảy khắp một hòn đảo— Ông nhăn mặt, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy ô uế. "Dù là nhất thời cũng không được."

Gol D. Roger bĩu môi, Portgas D. Rouge cũng bĩu môi, một người bất mãn còn một người thì tiếc nuối, trông thiếu đánh cực kỳ.

Rayleigh nhịn rồi lại nhịn, không chấp lũ trẻ con mang hình thù người lớn: "Sau Marineford còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Tôi định mang theo Luffy đến Tổng Bộ một lần nữa."

Tên trộm biển Nam rất thắc mắc: "Không phải nên đưa nhóc ấy đến Sabaody sao? Nghe bảo rằng tàu của băng Mũ Rơm neo ở đó."

"Hai mươi năm trước chúng tôi đã đến đó, Laugh Tale, xé gió vượt biển mà đến được hòn đảo tận cùng. Chúng tôi đến quá sớm, dù chẳng phải những người mà thế giới chờ mong, lại vô tình biết được sự kỳ vọng dành cho những thế hệ của hai mươi năm sau, những người được tin tưởng rằng sẽ thay đổi cả thế giới."

Rayleigh dừng một chút, như hoài niệm, như nhìn về tương lai. "Monkey D. Luffy.. Là một đứa trẻ tuyệt vời. Những gì nhóc ấy đã và đang làm đang từng bước chứng minh cho thế giới biết mình là ai, nhóc là một gió mới thổi vào Đại Hải Trình, hoàn toàn khác biệt với những tên Hải Tặc ngoài kia. Tôi có linh cảm, nhóc ấy sẽ là một trong những kẻ sẽ lại làm đảo điên trật tự của thế giới."

(One Piece) Đáng lẽ nó sẽ không như thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ