Chương 28

1.9K 171 2
                                    

Mặt Kim Namjoon đen như đáy nồi, trên trán nổi gân xanh nhìn chằm chằm ông chủ, ánh mắt như muốn giết người.

Kim Seokjin hoàn hồn, nghĩ đến chuyện trước kia gã với học trưởng Jung, mặt trắng bệch, theo bản năng chạy đến che cho ông chủ, lắp bắp nói: "Anh,anh...."

Ông chủ ôm Gấu nhỏ, phóng đến xe nôi không chú ý không khí cũng không ngẩng đầu lên: "Sao thế này? Sao lại làm nát khung kính?" Sau đó lẩm bẩm "Tay chân vụng về, biết vậy để cậu đi dọn dẹp..."

Kim Seokjin không nghe rõ hắn nói, cậu thật sự quá kinh ngạc, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Gã nhìn thấy cậu bảo vệ ông chủ, trong lòng ê ẩm, quả thực bị đè đến đau.

Omega của gã lại di che chở một Alpha khác.

Chính là do gã tạo thành.

Cũng may trong thời gian cậu rời đi gã có đủ thời gian xem lại chính mình, kiềm nén cơn ghen cùng lửa giận, miễn cưỡng nói: "Xin lỗi....Tôi đi đổi ngay."

Ông chủ kì quái nhìn gã: "Không bị thương chứ?"

Kim Namjoon: "....Không."

Gã cầm tranh chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại nhịn không được nhìn bé con trong xe nôi.

Đáng tiếc cậu lại cảnh giác che tầm mắt gã khiến gã không thấy được bé con, trong lòng càng thêm buồn bực.

Bất quá không thấy được bé con, nhưng lại nhìn được cậu.

Chỉ có thể lấy chính mình che đi, cậu đã hết cách rồi.

Alpha có chút tham lam nhìn kĩ gương mặt thanh tú trắng nõn của Kim Seokjin.

Nửa năm nay gã liên tục gặp ác mộng, trong mộng cậu liên tục khóc, nhưng gã không cách nào thấy được cậu càng không thể lại gần lau nước mắt ôm người vào lòng.

Kim Seokjin khóc khiến gã đau đớn không ngừng, nhưng Alpha vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn, thường xuyên bị cảm giác nghẹt thở này làm cho tỉnh lại. Gã khát khao được nhìn thấy lại cậu, hiện giờ người đã ngay trước mắt, tuy rằng như cũ không thể lại gần nhưng có thể nhìn trộm cậu. Gã lưu luyến lướt qua vai cậu, nhìn đến hướng Gấu nhỏ, bao nhiêu khát vọng mong muốn nhìn thấy được con mình mới xoay người rời đi.

Đầu óc cậu loạn lên hoàn toàn không hiểu tại sao gã lại xuất hiện ở đây, hành động cũng như tính tình lại không như trước--- rốt cuộc cậu cho rằng nếu gã nhìn thấy ông chủ thân thiết với cậu nhất định sẽ cho hắn một trận.

Ông chủ thấy Gấu nhỏ vùng vẫy ra khỏi lồng ngực hắn, buồn bực: "Gấu...."

Hắn chỉ muốn hỏi Gấu nhỏ có phải không khoẻ không, cậu đột nhiên giật mình, lập tức hét lên: "Không có!"

Bé con nhũ danh là Gấu nhỏ, gã vừa nghe chắc chắn sẽ hiểu chuyện, đương nhiên không thể cho gọi nhũ danh này trước mặt Kim Namjoon.

Ông chủ ừ một tiếng, chờ gã rời đi, hắn chăm chú quan sát bên kia.

Mắt hắn tuy nhỏ nhưng cũng có thể nhận ra giữa 2 người có quan hệ không bình thường: "Được rồi, nói thật đi có phải cậu quen biết Beta kia?" Cậu cũng đã từng cho hắn biết về Kim Namjoon, agiống như các Alpha khác, bởi vì gen ưu tú nên càng thêm kiêu ngạo không ai bì nổi xem thường Omega, xem cậu như cún mà nuôi dưỡng....Nhiều vô số hình tượng mà hắn hình dung về con người lạnh nhạt cao ngạo kia.

Kim Namjoon biểu hiện là một người khiêm tốn, người này lại là một Beta đương nhiên hắn không nhận ra, chỉ nghĩ đây là người quen cũ của cậu.

Kim Seokjin há miệng thở dốc, không biết nói thế nào, tất cả những lời trong miệng đều bị nuốt vào, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

Đây là chuyện của cậu và gã, làm sao có thể lôi kéo ông chủ vào.

Bởi vì hành động bất thường của gã, cậu đứng ngồi không yên, nhờ ông chủ trông coi Gấu nhỏ, cậu lấy cớ đi xem kho hàng.

Kim Namjoon đang đổi khung, nghe được tiếng bước chân, ngang đầu nhìn thấy cậu liền cười với cậu. Kim Seokjin cắn môi, co quắp bất an: "Anh....anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Jinie." Gã ở đây trấn tĩnh bản thân lại xong, đứng lên nhìn cậu cười, "Anh chỉ muốn theo đuổi em."

Kim Seokjin: "..."

Trầm mặc một lúc lâu: " Vì điều gì?"

Kim Namjoon ngẩn người, lúc này mới nhớ đến chuyện hôm ở bệnh viện nhìn thấy cậu tiêu trừ kí hiệu cùng với việc bị cậu từ chối, lòng gã vẫn luôn loạn đem chuyện quan trọng nhất đã sớm quên.

Kim Namjoon nghiêm túc nhìn cậu: "Anh thương em."

Nhưng điều làm gã hụt hẫng nhất là, cậu kinh ngạc liền lắc đầu, kiên định: "Không có khả năng."

Nói xong bên ngoài vang lên tiếng Gấu nhỏ khóc, tám phần là cha nuôi cùng bé con náo loạn, cậu lập tức vứt Kim Namjoon ra sau, vội vàng chạy ra ngoài.

Kim Namjoon đứng yên tại chỗ, một hồi lâu sau mới thở dài. Hôm qua gã phát hiện cậu tiêu trừ kí hiệu, trên người lại còn vương tin tức tố của gã, sau khi rời bệnh viện gã lập tức tra tư liệu tìm ra được hình thức phẫu thuật của cậu.

---Anh vẫn còn cơ hội.

Trước khi cậu hoàn toàn tiêu trừ kí hiệu.

[Namjin] Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ