Chương 41

2K 172 6
                                    

Sau khi tỉnh lại, Kim Seokjin thấy mình đang nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện trung tâm thành phố.

Tuyến thể sau gáy vẫn rất đau, ngón tay cậu cũng đau, phát hiện cậu đang được truyền dịch.

Không biết là thuốc gì, từng chút một đưa vào cơ thể cậu, trận đau nhức sau gáy lại chậm rãi tan đi, như là thuốc giảm đau.

Gấu nhỏ đâu?

Trước khi ngất xỉu cậu còn nghe thấy tiếng khóc của Gấu nhỏ, bé con còn nhỏ như vậy, vạn nhất lưu lại bóng ma trong lòng bé con thì biết sao bây giờ?

Kim Seokjin đang suy nghĩ cửa phòng lại bị đẩy ra, ông chủ tay ôm hoa đi phía sau hắn là đứa em tuỳ hứng, nhìn thấy cậu tỉnh liền sửng sốt, vui mừng quá đỗi: "Ai nha! Cám ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu đã hôn mê nửa tháng rồi!"

Nhìn thấy cậu tỉnh lại muốn ngồi dậy nói chuyện, ông chủ lập tức ôm hoa phóng đến đầu giường, áp cậu nằm xuống: "Yên tâm, Gấu nhỏ chỉ là bị doạ chút thôi hiện tại ổn rồi, không bị ám ảnh gì hết, ôm đến phòng bệnh cậu ngoan lắm miệng a a muốn lại gần cậu, còn muốn hôn cậu cơ. Hôm nay tuyết rơi trời lạnh quá nên tôi không bế bé con đến....Hàng xóm hỗ trợ chăm sóc rất nhiều, chờ khi tôi về sẽ cảm tạ người ta, mới tỉnh lại đừng lo lắng nhiều quá." Kim Seokjin nhìn hắn lải nhải một hồi, trong lòng thở phào, nhàn nhạt cười gật đầu.

"Tỉnh lại là tốt rồi, thiếu chút nữa là mất mạng, bác sĩ cứu chữa cho cậu cũng rất lâu." Ông chủ thở dài, xoa bóp gương mặt gầy gò của cậu,"Bất quá cũng để lại di chứng, tuyến thể cậu đã chịu tổn thương, yêu cầu độ cao tương xứng....Khụ, dù sao vấn đề không lớn, cứ an tâm."

Kim Seokjin lại gật đầu, dừng một chút, "Anh ấy..."

Cậu muốn hỏi Alpha đâu rồi.

"Đúng rồi, người bắt cóc cậu có kết cuộc rất thảm", ông chủ lập tức ngắt lời, mặt mày hớn hở, "Trên người gân tay gân chân đều bị chặt đứt, mới vừa xuất viện xong đã bị cảnh sát áp giải đi. Đều là Omega lại hãm hại Omega khác, cũng không có kết quả tốt mà, nếu không ở tù mấy năm thì tôi dập đầu liền. Mấy ngày nay trên mạng náo nhiệt lắm, fans của tên đó đều biến thành anti, đáng cực kì! Anh của tên đó cũng bị hành...." Kim Seokjin bị hắn ngắt lời cũng không vội, yên lặng nghe hắn dông dài, mới hỏi: "Anh ấy đâu rồi?"

"Hả", ông chủ theo thói quen nhìn bình dịch, "À, về thành phố A rồi."

Kim Seokjin: "...."

Đứa em Alpha thoáng lộ ra ý cười trào phúng.

Ông chủ không biết thế nào không muốn nhiều lời thêm, đối mặt với cậu có chút chột dạ, dứt khoát đứng dậy: "Tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, thuận tiện mua chút thức ăn."

Sau đó liếc mắt nhìn em trai, làm động tác chặt cổ: "Không được ức hϊếp cậu ấy, nếu để tôi biết được sẽ giết người đấy."

Gã em lộ ra tia buồn cười: "Vâng thưa anh."

Chờ ông chủ đi rồi cậu miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn Alphakia không quen ngồi ở mép giường, mím môi: "Có phải anh ấy ...xảy ra chuyện gì không?"

[Namjin] Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ