Chương 35

1.8K 145 0
                                    

Kim Seokjin nóng đến mức cả người khó chịu, uống thuốc xong lại được trấn an bằng tin tức tố mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Rời khỏi thành phố A cậu chưa bao giờ được ngủ ngon, nửa đêm gặp ác mộng lại cảm nhận được một cỗ tin tức tố quen thuộc quấn quanh --- tin tức tố không thể nói dối, tin tức tố khiến cho cậu dễ chịu, mang theo ý an ủi.

Cảm giác an tâm nói không nên lời.

Một đêm qua đi tỉnh lại đã thấy mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang hắt lên khe hở rèm cửa, khi cậu mở mắt nhìn thấy Alpha cao lớn rón rén tiến lại gần kéo màn.

Bóng dáng kia vốn dĩ cậu đã nhìn thấy ngàn vạn lần, đã được khắc sâu vào tận đáy lòng, vừa thoáng qua đã biết là ai.

Cậu mờ mịt nói: "....Sao anh lại đến đây?"

Gã ngẩn ra xoay người, mặt cậu còn hồng hồng, khoé mắt còn ướt nước, dáng vẻ chưa tỉnh táo lắm e là cậu nghĩ mình vẫn đang nằm mơ.

"Đầu còn nhức không?" Gã khom người duỗi tay muốn sờ lên trán cậu, nhìn thấy cậu né tránh, ngón tay cứng đờ chậm rãi rút tay về, "Ừ, bị lạc đường nên đến đây hơi muộn."

Nghe được thanh âm của gã cậu tỉnh táo lại, nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua là gọi cho Alpha khiến cậu không nói nên lời.

Trong lòng cậu quá loạn quên mất hỏi gã vào nhà bằng cách nào. Thấy cậu không truy vấn gã lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra xoay người đi ra ngoài, khi trở lại trong tay cầm một chén cháo nóng cùng thuốc.

Gấu nhỏ cũng tỉnh, mở to mắt nhìn 2 người ba của mình.

Kim Seokjin xốc chăn lên, thân thể còn chút suy yếu, nhìn chén cháo kia lại mờ mịt nhìn gã.

Kim Namjoon hiểu được ý cậu, sờ sờ chóp mũi: "Lúc sáng nhờ khách sạn mang đến...Em biết anh sẽ không xuống bếp." Dừng một chút chột dạ bổ sung, "Anh sẽ học." Cậu dừng một chút, nhớ đến chuyện hôm qua hờn dỗi lại dâng lên trong lòng --- cậu giận dỗi là vì chuyện gã tìm em trai của ông chủ, còn vì Alpha lại chứng nào tật nấy luôn làm theo ý mình cao ngạo tự đại, cũng không quan tâm xem người khác có bị tổn thương vì hành động của gã không.

Cậu nhận cháo, rũ lông mi xuống, nhàn nhạt trả lời: "Không cần."

Kim Namjoon mấp máy môi, cảm giác mình đã luyện thành chín quả với việc bị cậu cự tuyệt, hít một hơi sâu thừa dịp nhìn cậu rõ hơn.

Omega của gã như vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành, vẫn là bộ dạng 17-18 tuổi, như một thiếu niên non nớt.

Kim Seokjin yên lặng ăn cháo, 2 hàng lông mi dài đen nhánh che đi không thấy rõ thần sắc trong đôi mắt cậu. Gã nhìn cậu một hồi, đại khái đoán ra được cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua nên gã đã thử mở miệng thăm dò: "Buổi sáng Omega kia đã gọi cho em, nói anh ta đã về nhà." Lông mi cậu run lên, bả vai dần buông lỏng.

Gã nghĩ nghĩ từ sau khi cậu bỏ đi, gã quyết định chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng, vì thế ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cậu đang không muốn nhìn thẳng mắt gã: "Jinie, anh đúng là cố ý đem tên Alpha kia đến, nhưng trước đó anh đã điều tra chuyện họ rồi."

[Namjin] Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ