"Jeon Jungkook! Con xem thành tích học tập của con như thế nào đi. Điểm số môn Hóa kém thế này thì làm sao thi vào ngành Y đây hả!?"
Người đàn ông trung niên mặt đỏ vì tức giận, đập mạnh vào tờ giấy kiểm tra với con số màu mực đỏ nổi bật là số "8" nằm chễm chệ trên mặt giấy. Ánh mắt ông lộ rõ sự tức giận và chán ghét cậu con trai này.
"Con có biết là ba đã đặt nhiều kì vọng vào con lắm không hả? Nếu như con không làm được nghề bác sĩ thì... dọn đồ ra khỏi nhà đi."
"..."
Jungkook không nói gì, chỉ biết im lặng tay bấu vào góc áo mà lắng nghe những lời mắng chửi cay nghiệt của ba. Có lẽ bản thân cậu đã quen với những câu chửi như này nên trong lòng không chút buồn bã hoặc Jungkook từ lâu đã không còn cảm xúc.
Lặng lẽ đóng cửa phòng lại, cậu tiến lại chiếc tủ cạnh giường lấy ra một hộp thuốc ngủ Seduxen, đưa miệng hộp vào lòng bàn tay lắc nhẹ ra 3 viên rồi uống một cách nhanh chóng, như thể ý thức của cậu rất muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi mệt mỏi.
Nằm xuống chiếc giường êm ái, cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ về việc bản thân có uống ít quá không? Hay nên uống nhiều hơn một tí để ngủ lâu hơn? Nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ, thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe đặt biệt là khi uống thường xuyên. Nhưng có lẽ Jungkook muốn cơ thể được nghỉ ngơi thì bắt buộc phải uống nó, thứ khiến cậu vào giấc nhanh nhất.
"Khoan đã... mình có hẹn với anh ấy vào tối nay."
Nâng mí mắt nặng trĩu vì thuốc đã thấm, cậu quơ tay tìm điện thoại để đặt báo thức, Jungkook là người dù đã chìm vào giấc những có âm thanh lớn ở cạnh sẽ tỉnh ngay. Đặt báo thức vào trước thời gian hẹn một tiếng, cậu thở ra một hơi rồi hạ mí xuống, không quá một phút người cuộn tròn trong chăn đã ngủ.
.
Đúng như thời gian hẹn, Jungkook đã tỉnh dậy trước một tiếng và đã chuẩn bị xong. Cậu hôm nay đi dạo phố Seoul cùng anh, đã lâu rồi cả hai chưa đi đâu cùng nhau do lịch học của bản thân. Jungkook là người chủ động hẹn anh ra để đi, chủ yếu bù đắp và "hâm nóng" lại tình cảm mà chưa bao giờ nguội.
Jungkook lựa cho bản thân một cái áo len màu xanh dương kèm theo chiếc quần jean thoải mái không bó sát chân cậu quá, lấy trong tủ ra một trong những đôi giày thể thao Chunky mà cậu yêu thích. Thời trang Jungkook đôi khi cá tính, đôi khi năng động.
Cậu nhìn kĩ bản thân trong gương một chút rồi kiểm tra vật dụng cá nhân đã đủ chưa. Đảm bảo là ổn về mọi thứ thì cậu trai trẻ mới bước ra khỏi phòng.
Bước xuống lầu, căn nhà lúc sáng còn căng thẳng, lạnh lẽo thì giờ nó đã ấm áp lạ lùng, nhìn quanh phòng khách không thấy ba đâu nên Jungkook đành vào phòng bếp tìm. Hiện tại cũng là bảy giờ tối, người vợ và cô con gái của ông cũng đã về. Gia đình họ thường cùng nhau ở trong bếp.
Đúng như cậu đoán, cả ba người họ đều làm đồ ăn tối ở trong đây, một gia đình hạnh phúc đến ai nhìn vào cũng ghen tị, nhưng Jungkook thì khác.
Người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ quý phái đang loay hoay với nồi súp, nhìn thấy cậu đứng đó liền vui vẻ cười nói.
"A, Jungkook à vào đây ăn tối nè con, dì có nấu món súp con thích."
Cậu không tỏ ra khó chịu hay chán ghét bà mà còn cười nhẹ trả lời: "Vâng, dì chu đáo nấu súp cho con quá, nhưng tiếc là hôm nay sinh nhật bạn con nên..." Nhìn thanh niên trai trẻ mười tám tuổi nói ấp úng khiến bà phì cười.
Không để cậu cảm thấy khó xử liền nhanh chóng đáp lại, khuôn mặt đã có chút nếp nhăn vì tuổi nhưng không dìm sắc đẹp của bà, trên gương mặt ấy xuất hiện vẻ cưng chiều khi nói chuyện với cậu.
"Ai chà, con cần gì mà khó xử. Dì nấu là để tối và sáng mai ăn luôn đấy, con cứ việc đi ăn sinh nhật thoải mái, sáng dậy rồi ăn cũng chưa muộn."
"Vâng."
Jungkook lẽ phép cúi đầu cảm ơn người phụ nữ ấy, cậu nhìn qua ba thì chỉ thấy ông không bận tâm cậu đi đâu vào đêm tối, nếu còn là những ngày đầu thì Jungkook có lẽ đã buồn bã suốt ngày, nhưng hiện tại thì không.
Ting.
"Bé ngoan, em đi chưa? Nếu đi nhớ cẩn thận xe nhé, hãy mang áo ấm và khăn choàng. Anh đến nơi sẽ đợi em. Kim Taehyung Yêu Em."
Nhìn dòng cuối của đoạn tin nhắn Jungkook mỉm cười hạnh phúc, sự ấm áp chen chút chảy vào trong tim cậu, Taehyung cứ luôn khiến cậu đập loạn nhịp tim thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay đầu lại phía sau em chỉ có anh.
Fanfiction-Có một đứa trẻ thiếu đi tình thương ba mẹ mà luôn suy nghĩ tiêu cực. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ không bao giờ có được thứ gọi là mái ấm gia đình, mỗi lần quay đầu lại nhìn những gì bản thân cậu trải qua sau khi ba mẹ li hôn thì nó chính là một cuốn phim đ...